Vấn đề của người trưởng thành mà bạn đã không lường trước được?

Nhận ra rằng cha mẹ bạn không thể có câu trả lời cho tất cả các vấn đề. Và cuối cùng bạn cũng hiểu ra rằng, cha mẹ cũng đã từng đi tìm những câu trả lời như chúng ta bây giờ thôi.
Không có một ai đó biết tuốt để giải đáp tất cả các vấn đề của bạn, cảm giác này thật khó chịu, tôi ghét điều này.
Edit: Chỉ muốn nói thêm là, tôi đồng ý việc tự tìm ra câu trả lời sẽ khiến bạn cảm thấy thành tựu và vui vẻ, nhưng có những điều mà bạn thật sự không muốn tự mình khám phá ra, hoặc không thể tự mình tìm ra được. Và khi đối diện với những điều đó, sẽ thật tuyệt nếu có một người chỉ cho bạn hướng đi đúng đắn.
Edit: Vãi thật 3k upvotes? Chắc đây là bình luận được nhiều upvotes nhất của tôi rồi


Tôi từng nghĩ càng lớn thì người ta càng nhận ra nhiều điều. Nhưng đôi khi, dường như càng lớn thì tôi càng trở nên bối rối.


Mất đi ai đó. Người thân qua đời là việc khó khăn nhất. Sau đó là những cuộc tan vỡ khó chịu của các mối quan hệ cá nhân, mối quan hệ gia đình và bạn bè. Sau đó là nỗi buồn trôi dạt khi cuộc đời đưa bạn đi theo một con đường khác, rời xa những người mà bạn từng rất thân thiết.


Đây. Tôi từng có một người bạn rất thân trong suốt những năm cấp ba và đại học. Cô ấy từng viết cho tôi một bức thư và nói rằng nếu chúng tôi xa nhau, cô ấy sẽ không cảm thấy bực mình đâu bởi vì “cuộc sống mà”. Cổ nói với một giọng điệu vui vẻ (“Mà nếu tụi mình có xa nhau, đừng lo nha! Cuộc sống mà!”)
Tôi tình cờ đọc lại là bức thư đó hồi giãn cách và nó làm trái tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau nhiều năm qua. Tôi cảm thấy thật tội lỗi vì đã không giữ liên lạc. Tôi đã di chuyển qua một vài tiểu bang để bắt đầu cuộc sống mới.
Dường như cô ấy đã biến mất. Tôi hỏi vài người bạn mà họ cũng không biết gì về cô ấy nữa. Tôi đã nhắn tin vào số điện thoại của cô ấy, và gửi mail cho cô ấy một tuần sau đó khi tôi không nhận được hồi âm. Đã 2-3 tuần trôi qua, vẫn không có gì được hồi âm cả.
Gần đây tôi đã mơ một giấc mơ rất sống động về cô ấy. Chúng tôi gặp nhau trong bệnh viện tâm thần và ôm nhau òa khóc. Cô nói hãy cho cô thời gian để phản hồi, và rằng tôi chỉ cần chờ đợi.
Tôi không biết liệu tiềm thức tôi đã tạo ra tình huống đó, hay là cô ấy đã tiếp cận tôi bằng một phương thức cao hơn mà nhân loại chưa hiểu được. Tôi gần như thức dậy trong nước mắt. Nhưng cùng lúc tâm hồn tôi thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng cô ấy vẫn đang ở ngoài kia và mong chờ một ngày được gặp lại tôi.
Xin lỗi vì viết dài quá. Tôi đã không nhận ra rằng điều này làm tôi nhẹ lòng hơn sau những mối quan hệ cá nhân đang ngày càng xấu đi. Nếu bạn đang đọc những dòng này, làm ơn hãy liên lạc với những người bạn cũ. Họ nhớ bạn đấy.


Bạn hoàn toàn có thể mất việc mà không phải do lỗi của bạn.


Không thể bỏ cái công việc bạn ghét bởi vì nếu không có nó thì bạn có thể thành người vô gia cư.


Đối phó với việc cha mẹ bạn cư xử như những đứa trẻ.


Cha mẹ tôi vẫn luôn cư xử như trẻ con, lúc còn nhỏ tôi đã không nhận ra điều này. Bây giờ, là một người lớn, tôi nhận ra họ thật sự non nớt và lạc lối thế nào.


Không thể ngủ được vì căng thẳng. Tôi đang nằm đây, đầy kiệt quệ nhưng hoàn toàn tỉnh táo.
Hồi tôi trẻ hơn, tôi có thể ngủ bất cứ khi nào ở bất cứ nơi đâu.


Đi từ có cả đống bạn bè đến không có một ai.


Việc bạn phải dọn dẹp nhà thường xuyên thế nào để giữ cho căn nhà luôn sạch sẽ.


Đau lưng chỉ vì ngủ sai cách.


Hoặc là vì ngồi sai tư thế, vì làm việc nhà, làm vườn, ôm chó, ôm mấy đứa nhỏ, hoặc vì làm bất cứ cái gì ta cần phải làm.


Nỗi ám ảnh rằng mình sắp không còn đủ thời gian để có một cuộc sống thú vị nữa dù cho mình chỉ mới độ hai mươi.


Để người khác dựa dẫm vào bạn như thể bạn là một điểm tựa cảm xúc. Tôi còn không có cảm xúc vững vàng, chứ đừng nói đến việc làm điểm tựa cho ai khác.


Mấy cây đèn đắt đỏ cỡ nào.


Thiếu thốn thời gian cho bản thân. Cuộc sống toàn là đi làm, dọn dẹp nhà cửa, làm vườn, lo cho con nhỏ, hóa đơn, emails, những cuộc điện thoại,…


Tôi mất người vợ 35 năm chung sống. Không có cách nào lường trước được, cũng không thể nào diễn tả sự mất mát này.


Phải rời xa bạn bè ở trường vì chuyển nhà, rồi lại gặp khó khăn để kết bạn ở một thành phố mới.


Tôi cứ nghĩ trong đầu rằng mẹ tôi khoảng 40 tuổi. Bà ấy dường như luôn khỏe mạnh nhưng đôi lúc tôi muốn gục ngã khi chứng kiến bà cố sức đứng dậy hoặc không thể lái xe qua bang khác. Bà sắp 70 rồi nhưng với tôi, bà vẫn còn trẻ lắm. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có bà ấy bên cạnh nữa.


Bạn phải mua bảo hiểm dù bạn không bao giờ sử dụng bảo hiểm, hoặc sẽ không có ai bán bảo hiểm cho bạn nữa.


Cố gắng kết bạn.


Nhận ra vài đứa bạn thật đáng khinh và ta không nên làm bạn với chúng nó nữa.


Không ai nói với bạn đừng trì hoãn nữa.


Quyết định mình sẽ ăn gì trong 3 bữa mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.


Cha mẹ già yếu. ????


Chính là cái này. Tôi vẫn nhớ lúc tôi khoảng 5 hay 6 tuổi, tôi xem Vùng đất tiền sử và đã khóc vì cái chết của mẹ Littlefoots. Tôi khóc với mẹ mình và nói rằng tôi không muốn rời xa mẹ, mẹ nói với tôi đừng lo lắng, bởi vì chuyện đó còn rất lâu rất lâu nữa mới xảy ra.
Đã gần 30 năm trôi qua và thời điểm đó đang đến gần. Tôi vẫn nhớ kĩ câu chuyện đó, mất đi cha mẹ có lẽ là nỗi sợ lớn nhất trong đời tôi. Thời gian cứ trôi như thế còn tôi thì lo về việc mọi thứ sẽ biến mất nhanh thế nào.


Không còn ai tiêu diệt con bọ cho bạn nữa.


Những kẻ bè phái và bắt nạt ở chỗ làm cũng tồi tệ như hồi còn ở trường.


Chỉ là rất khó để giảm cân một khi bạn bước qua những năm 20 tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *