Chú hai năm nay đã 42 tuổi rồi, vẫn độc thân.
Ngày trước chú hay bị trêu là “trai ế”, sau này chú đi làm ăn kiếm được tiền, mọi người chuyển qua gọi chú là “người đàn ông vàng trong làng độc thân”.
Nhưng mà dù nghèo hay giàu, chú vẫn cứ một mình.
Nghe các cô bác trong nhà nói, chú hai hồi trẻ có yêu một cô gái xinh đẹp, khí chất.
Hồi đó chú hai vẫn chỉ là một thợ xây nghèo, ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm tới tối mịt, một tháng kiếm được chưa đến mười triệu, người ta đều khinh khỉnh chú cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Vậy mà cô gái ấy chẳng màng, một lòng ở bên chú, cách mấy ngày lại đến nhà chú chơi, mỗi lần đều mang hoa quả hoặc thịt lợn để nhà chú cải thiện bữa ăn.
Cô hay mua vải nhất, vì cô biết chú thích ăn nhưng tiếc tiền chẳng nỡ mua.
Lúc nhận, chú hai vui lắm, nhưng từ trong thâm tâm lại có chút tự ti, vì nhà nghèo quá, không xứng với người ta.
Đến năm 2008, chú hai cùng với mấy anh em quyết tâm khăn gói xa quê nhận thầu công trình, đợi kiếm đủ tiền sẽ trở về lấy cô làm vợ.
Không ngờ rằng, chú đi biền biệt 2 năm.
Đến lúc trở về, thì cha mẹ của cô gái không may lâm bệnh qua đời, theo phong tục thì cô phải để tang ba năm không được lấy chồng.
Do vậy nên đành phải đợi, vậy là lại thêm 3 năm nữa.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả chuyện tình của hai người họ, thì đó chính là chữ: “Đợi”.
Ban đầu là cô đợi chú hai, sau đó lại đến lượt chú hai đợi cô, nhưng dù là ai đợi ai đi nữa, thì cuối cùng họ vẫn chẳng được ở bên nhau.
Bởi vì những năm ấy xảy ra quá nhiều biến cố.
Đầu tiên là cô gái ấy cùng cha mẹ chuyển đến Sơn Đông nương tựa nhà cậu, sau đó thì chuyện làm ăn của chú hai cũng gặp vấn đề, chú ở Quảng Châu mấy năm để xử lý cũng không có kết quả.
Trong quãng thời gian dài đó, cả hai cắt đứt liên lạc.
Khi đó, cả hai đều sợ trở thành gánh nặng của đối phương, cảm thấy rằng mình rời đi thì người kia sẽ sống tốt hơn.
Do vậy, một người không níu kéo, một người không quay đầu, tình cảm cứ như vậy mà nhạt dần.
Đến lúc hai người liên lạc lại với nhau, đã là câu chuyện của mấy năm sau, khi ấy cô gái đã kết hôn, còn chú hai thì dưới sự thúc giục của gia đình, cũng đi xem mắt mấy lần, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu.
Chú bảo nói chuyện với mấy cô gái kia không hợp, nhưng thực ra mọi người đều biết, chú vẫn không buông được cô gái năm ấy.
Con người mà, cứ hay cố chấp với thứ đầu tiên đã chọn.
Lúc chú hai 34 tuổi, cô có đưa con về quê viếng mộ tổ tiên một lần, khi đó cũng có đi gặp chú hai, có điều ở lại không lâu rồi cũng rời đi.
Nghe nói hồi xưa cô gái lấy chồng là do bị ép buộc, lúc đó nhà cô thì đang nợ nần chồng chất, mà đối phương đưa ra sính lễ cao để cưới cô về làm vợ.
Sau khi kết hôn, chồng đối xử với cô chẳng ra gì, cứ rượu vào là đánh mắng cô.
Đáng tiếc cô chân yếu tay mềm chẳng phải đối thủ của hắn ta, người nhà cô cũng chẳng quan tâm, vả lại đã có con rồi, nên cô đành cắn răng chịu đựng.
Chú hai sau khi biết sự việc vô cùng xót xa, khuyên cô ly hôn rồi trở về quê, cô khóc rồi bảo được, thế nhưng sau khi rời đi cô cũng không quay về thêm lần nào nữa.
Có thể do vẫn chưa li hôn được, lại ở lại Sơn Đông rồi, cũng có thể cô không muốn liên lụy chú hai nên đã một mình đưa con chuyển đến nơi khác sinh sống.
Tóm lại là, mấy năm sau đó cũng nghe ngóng được tin tức gì về cô.
Chú hai ở quê đằng đẵng đợi cô, lâu đến nỗi có lẽ chú không còn đợi cô ấy nữa, mà là đã quen với việc đó rồi.
Người nhà ai cũng khuyên chú, đừng đợi nữa, đợi chờ chính là không có duyên phận.
Nhưng chú chẳng hề để tâm, cứ bảo đã quen sống một mình rồi, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không ai quản lý, cũng không phải bận lòng, như thế cũng tốt.
Chú nói nhẹ tênh, nhưng người nghe lại cảm thấy xót xa.
Vẫn không hiểu chú như vậy là do cái gọi là tình yêu hay vì một kiểu chấp niệm.
Tết năm ngoái, chú hai đến nhà tôi đón tất niên, hôm đó tâm tình chú rất tốt, vừa uống rượu vừa trò chuyện, cười đùa với mấy đứa cháu chúng tôi.
Sau ba tuần rượu, chú đột nhiên nghiêm túc dặn bảo tôi rằng: “Sau này tìm người yêu, đừng tìm người ở xa, đừng chọn người thích uống rượu, đừng chọn người động tay đánh người. Nếu không may gặp phải người như vậy thì nhất định phải nói cho chú hai biết, chú hai đi đánh gãy chân cậu ta”
Không biết tại sao, rõ ràng mỗi câu nói của chú là đang quan tâm tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy như là đang hoài niệm đến một người khác.
Cảm xúc lẫn lộn, đột nhiên tôi thấy thương chú vô cùng.
Mấy năm nay, chú hai sống một thân một mình không tốt nhưng cũng chẳng tệ.
Sự nghiệp có chút thành tựu, kiếm được kha khá tiền, chú mua hai căn nhà ở quê, thế nhưng chuyện tình cảm vẫn như trước, chú chưa gặp được người phù hợp, cũng không cố đi xem mắt nữa.
Bình thường lúc bận rộn, chú một mình ở cửa hàng; còn lúc rảnh rỗi thì cùng bạn bè đi câu cá.
Có người ngưỡng mộ chú sống một mình tự do, có người lo lắng chú một thân một mình cô đơn, nhưng hình như chú chẳng hề bận tâm việc người ta nói về chú thế nào.
Đúng rồi, chú vẫn thích ăn vải, có điều vẫn không nỡ mua như trước kia, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ mua nửa cân.
Có người bạn trêu chú rằng tiếc tiền hay là đợi cô gái kia?
Chú cười xua xua tay bảo, đã buông từ lâu rồi, không đợi ai nữa, chỉ đợi bản thân già rồi vào viện dưỡng lão thôi.
Tình yêu, sự nghiệp, tiền bạc đều không còn quan trọng nữa, một mình sống tốt coi như cũng đủ rồi.
Người từng yêu, con đường từng đi đều thoảng qua như mây khói, không còn cố nhớ đến, cũng không còn làm khó bản thân nữa.