Vì phải yêu xa. Chúng tôi xa nhau quá lâu và quá thường xuyên đến mức tình yêu gần như mất đi và mỗi lần gặp lại, chúng tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu. Dần dần chuyện trở nên mệt mỏi.
Vì 2 đứa chuyển đến ở cùng nhau. Nếu bạn đang nghĩ đến việc kết hôn nhưng vẫn chưa thử chung sống với nhau, hãy thử trước nhé. Bị nhốt vào cùng một không gian và đối mặt với nửa kia của mình hàng ngày hóa ra có những tác động khó chịu lên mối quan hệ hơn bạn nghĩ đấy.
Cổ bảo rằng mình còn quá trẻ và muốn thử nghiệm nhiều điều hơn nữa chứ không phải là chôn vùi cuộc sống của mình ở bên một người. Chuyện đó với tôi thật đau lòng.
Nhưng rồi mọi thứ cũng dần tốt đẹp hơn. Hiện tại tôi đang có một mối quan hệ tuyệt vời với một cô gái đáng yêu, chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc vui cũng như động viên nhau hết mức những lúc khó khăn. Cả hai chuyển đến sống cùng nhau cách đây 3 tháng và đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.
Cổ cắm sừng tôi và khi tôi gợi ý chúng tôi có thể cùng nhau dần dần vượt qua chuyện đó, cổ dọa sẽ tự tử nếu tôi không bỏ qua cho cổ ngay lập tức.
Anh ta quyết định muốn chia tay nhưng lại chọn cách giấu tôi suốt nhiều tháng.
Tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn khi anh ta chọn cách dần rút lui khỏi cuộc đời tôi. Các tin nhắn trở nên ít thường xuyên hơn, các cuộc điện thoại ngắn hơn, các cuộc thảo luận trở nên gượng ép hơn. Trong khi tôi đang tìm kiếm và đấu tranh cho những gì còn lại của mối quan hệ này thì anh ta lại ngày càng rút lui xa hơn.
Tất cả diễn ra trong khi anh ta khẳng định mọi thứ đều “ổn”.
Anh ta bắt đầu ngoại tình chỉ 3 ngày sau khi cầu hôn. Sau đó, anh ta quyết định thời điểm tốt nhất để nói với tôi rằng anh ta không hề hạnh phúc trong mối quan hệ này là khi tôi thông báo rằng tôi đã có thai. Và chuyện cái thai đã được cả 2 đồng thuận lên kế hoạch từ trước. ‘Anh đoán là giờ anh mắc kẹt lại với em rồi nhỉ’ sẽ mãi mãi là câu nói cháy bỏng thiêu đốt tâm trí tôi.
Anh ta kết thúc mối quan hệ bằng việc bỏ rơi tôi 13 ngày sau khi tôi sẩy thai.
Tôi biết đời mình sẽ đẹp hơn mà không có anh ta, nhưng chuyện đó đã để lại những vết sẹo sâu mà tôi không biết làm sao chữa lành được.
Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ gặp lại tôi vào thứ hai và rồi qua đời đêm thứ sáu đó. Giữa chúng tôi không hề có vấn đề gì cả. Cô ấy chính là nửa kia của tôi. Tôi luôn nhớ cô ấy thật nhiều.
Thái độ bướng bỉnh và xu hướng ái kỷ của cô ấy.
Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về toàn bộ mối quan hệ, nhưng nó liên quan rất nhiều đến việc cô ấy không sẵn lòng đi chơi với bạn bè của tôi và cũng không muốn tự mình kết bạn.
Cuối cùng khi tôi chia tay cô ấy, ngày hôm sau cô ấy đã nhắn tin cho tôi và nói với tôi rằng cô ấy “không tin là chúng tôi đã chia tay” vì tôi “không đưa ra lý do đủ chính đáng”.
Cổ bảo rằng cổ nhận ra bản thân là Les, trong khi trước đó nghĩ mình là Bi. Chà, tôi chả có luận điểm nào để tranh luận được.
Anh ta ngoại tình được sáu tháng thì tôi phát hiện ra, anh ta cầu xin tôi đừng rời xa ảnh. Khi tôi quyết định sẽ cho anh ta một cơ hội khác và cố gắng duy trì mối quan hệ của chúng tôi, anh ta lại bỏ tôi để đến với cô gái mà anh ta ngoại tình.
Tôi đau lòng suốt một năm rồi bắt đầu bước tiếp. Mối quan hệ của họ kéo dài khoảng một năm rưỡi. Sau khi họ chia tay, cô gái đó thực sự đã gửi email cho tôi để xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra và giải thích rằng cô ấy đã ở một thời điểm tồi tệ trong cuộc đời khi gặp anh ta, về cơ bản tôi đã trả lời rằng tôi không có ghét bỏ gì cô ấy và rằng có lẽ việc cô ấy làm phần nào là may mắn cho tôi vì vào thời điểm đó tôi cũng chả còn quan tâm gì rồi.
Điều buồn cười là mỗi khi tôi nhìn thấy anh ta trên đường, anh ta không bao giờ dám nhìn về phía tôi, trong khi tôi rất vui vẻ gật đầu chào thì anh ta lại luôn nói với mọi người rằng anh ta ghét tôi đến mức nào mặc dù chính anh ta mới là người đã ngoại tình.
Vì tôn giáo. Khi tôi còn là một chàng trai trẻ, tôi và một cô gái đã yêu nhau. Một đêm nọ, chủ đề tôn giáo được nhắc đến (gia đình bên đó theo đạo Mormon) và chúng tôi bắt đầu thảo luận nhẹ nhàng về nó. Tôi biết tôn giáo của gia đình cô ấy và tôi còn từng cùng họ đi nhà thờ vài lần. Tôi chỉ cảm thấy đó là một phần của cô ấy và tôi thừa nhận mình thật ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Vài giờ sau, tôi được thông báo rõ ràng rằng tôi phải cải đạo theo gia đình cổ, nếu không mối quan hệ của chúng tôi sẽ chấm dứt. Khi tôi tìm đến cô ấy để được hỗ trợ, cô ấy đơn giản là đứng về phía gia đình mình.
Vì còn quá trẻ và chưa bao giờ thực sự hiểu được sức mạnh đức tin của người khác theo cách này, tôi lao vào một giai đoạn kéo dài sáu tháng để tìm hiểu nhiều nhất có thể về Cơ đốc giáo, về tôn giáo mà cô thấy theo và những quan điểm đối lập với cả hai.
Dù cho tôi luôn cố gắng duy trì sự khách quan, tôi cảm thấy mình đơn giản là không thể tìm thấy niềm tin trong những điều mình tìm hiểu. Và nó gây ra rạn nứt lớn trong mối quan hệ của chúng tôi, cuối cùng chúng tôi kết thúc không lâu sau đó.
Chúng tôi cũng từng cố gắng bí mật nối lại tình cảm một thời gian sau đó, nhưng rồi cô ấy phải đi học ở Provo và nhanh chóng tìm thấy người chồng tương lai của mình một thời gian ngắn sau đấy.
Cổ bắt đầu đối xử với tôi một cách ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi chủ yếu giữ kín vấn đề giữa 2 đứa và không nói cho ai biết về mối quan hệ bạo hành của mình, mãi cho đến khi tôi kể với một người bạn thân. Tôi được đứa bạn thân bảo phải kết thúc mối quan hệ này ngay lập tức, nhưng thật ngốc nghếch, tôi không muốn rời xa cô ấy vì tôi thực sự thích cô ấy rất nhiều. Cho đến một ngày cô ấy tát tôi ở nơi đông người, mọi người đều nhìn thấy và tôi rất thất vọng vì điều đó với tôi thực sự vô cùng xấu hổ.
Khi chúng tôi về đến nhà, tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn chia tay. Tôi thực sự bình tĩnh khi quyết định điều này, ngay cả sau những gì cô ấy khiến tôi phải trải qua chỉ vài giờ trước. Cô ấy bắt đầu mắng mỏ tôi, gọi tôi là “đồ vô dụng”, là “đồ khốn nạn” và rằng tôi nên “tự sát” đi, cuối cùng là câu nói yêu thích của cô ấy “anh sẽ không bao giờ tìm được ai tốt hơn tôi”. Tôi thực sự tức giận sau khi cô ấy nói câu cuối cùng đó. Bình thường tôi có một sức chịu đựng vô cùng tốt nhưng hôm đó tôi đã bùng nổ và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên vì tôi không phải là người hay tức giận và cô ấy cũng chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh đó của tôi.
May mắn thay, đến giờ chúng tôi đã xa nhau đã được 4 tháng và tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Thực lòng tôi muốn cả 2 cùng nhau giải quyết mọi chuyện vì tôi thực sự thích cô ấy rất nhiều nhưng cuối cùng đáng tiếc cô ấy lại hành xử điên rồ đến thế. Tôi nghĩ ít nhất là mình đã phát hiện ra vấn đề khi mới yêu hơn một năm, vẫn tốt hơn là phát hiện ra sau khi kết hôn và chung sống.
Cô ta muốn mở rộng mối quan hệ để có thể có quan hệ “thân mật” với những chú chó. Câu trả lời của tôi là không.
Cô ấy đã qua đời.
Câu chuyện của chúng tôi tưởng chừng như bước ra từ một bộ phim. Tôi nhìn thấy cô ấy trong hành lang trường trung học và yêu say đắm ngay lập tức. Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là ngày 6 tháng 12 năm 1997, cũng chính ở ngôi trường trung học. Cô ấy nói rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cô ấy đã biết rồi tôi sẽ mời cô ấy đi chơi.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chuyển đi nơi khác và chúng tôi mất liên lạc. Nhiều năm trôi qua, cả hai chúng tôi đều hẹn hò với người khác và mỗi người đều có cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn.
Một ngày nọ, tôi vào facebook và quyết định tìm kiếm cô ấy, và lạ thay, tôi đã tìm thấy cô ấy. Tôi gửi cho cô ấy một lời mời kết bạn và một tin nhắn để đảm bảo rằng đó đúng là cô gái năm xưa. Cô ấy trả lời trong vòng một ngày và chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại. Giống như chúng tôi không muốn lãng phí thời gian thêm chút nào nào nữa. Giống như chúng tôi chỉ vừa gặp nhau ngày hôm trước thay vì 15 năm đã trôi qua.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện hàng ngày, nhắn tin cho nhau khi làm việc và trò chuyện qua cuộc gọi video vào ban đêm. Bạn bè đều nói rằng đó là thời điểm hạnh phúc nhất của chúng tôi mà họ từng thấy được.
Sau vài tháng trò chuyện, cô ấy đến thăm và nói rằng muốn chuyển đến nơi ở của tôi. Tôi hỏi cô ấy liệu cô ấy có chắc chắn không và cô ấy nói rằng cô ấy chưa bao giờ chắc chắn hơn thế trong đời. Cả hai chúng tôi đều biết rằng chúng tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình cùng nhau. Cô ấy chuyển đến và mọi thứ cảm giác thật đúng đắn. Tất cả bạn bè của tôi đều yêu mến cô ấy vì cô ấy thật tuyệt vời.
Chúng tôi bắt đầu thực hiện những chuyến đi và những cuộc phiêu lưu của riêng mình. Không có tuần nào trôi qua mà chúng tôi không làm điều gì đó mới mẻ mạo hiểm. Chúng tôi nói về loại nhà mà chúng tôi muốn, chúng tôi muốn có bao nhiêu đứa con (ít nhất là hai) và tên của chúng sẽ là gì. Để kỷ niệm một năm chung sống, chúng tôi lên kế hoạch cho một chuyến đi siêu vui vẻ. Khi ở Thác Niagara, tôi đã cầu hôn cô ấy và cô ấy đồng ý, tôi cũng chưa từng hoài nghi việc liệu cô ấy có đồng ý hay không. Đó là ngày 19 tháng 6 năm 2016.
Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của mình. Sẽ là ngày 6 tháng 12 năm 2016, đúng kỷ niệm 19 năm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Không có gì to tát hay hoành tráng, chỉ là điều gì đó vui vẻ với tất cả bạn bè của chúng tôi để biến mối quan hệ này thành chính thức.
Một ngày kia, tôi đi làm về sớm, cô ấy gặp tôi ở cửa với nụ hôn và cái ôm rồi bắt đầu hỏi thăm ngày hôm nay của tôi thế nào. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho buổi tối thì cô ấy bắt đầu phàn nàn rằng cô ấy cảm thấy không khỏe. Cô ấy đứng dậy đi vào phòng tắm và ngã gục ở hành lang. Tôi chạy đến chỗ cô ấy khi cô ấy bắt đầu lên cơn co giật. Tôi gọi 911 và cảm tưởng như rất lâu sau họ mới đến nơi. Họ đã rất cố gắng, nhưng không thể làm gì hơn được nữa.
Chúng tôi gặp nhau ở trường trung học, mất liên lạc suốt 15 năm. Ba tuần sau khi đính hôn với cô gái trong mơ của tôi và giờ tôi chẳng còn lại gì cả.