Makcik Keropok.
Đó là truyền thuyết về một người phụ nữ sẽ đi gõ cửa từng nhà để bán keropok (một loại bánh quy). Nếu bạn từ chối mua bánh, bà ta sẽ thả một con Pontianak (một con ma còn vương vấn trần gian) vào nhà bạn.
Giải pháp tốt nhất là không mở cửa.
vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn chịu mua bánh?
Thì thay vì thả ma bà ta sẽ thả bánh vào nhà bạn
Lấy cho tôi một bé ma đó đi!
hồi còn năm bảy mấy gần nhà tôi đã từng tồn tại một nhà thương điên. Dường như từ nhà tôi cách chỗ đó chỉ mất năm phút đi bộ thôi. Thế nhưng vào năm chín mấy thì người ta đã phá dỡ chỗ đó vì thấy ngứa mắt hay sao á, đã vậy chỗ đó còn có lịch sử đen tối về việc đối xử tồi tệ với bệnh nhân nữa. Ngoài ra có cả nguyên một khu nghĩa trang dành cho hàng trăm người vô danh đã mất tại nơi đó luôn cơ.
Đầu những năm 2000, Walmart đã mua lại khu đất và dự định sẽ xây một cái siêu thị trên đó bởi khu vực đó khá gần đường quốc lộ. Bọn họ tiến hành đào đất này nọ, và vào cái ngày trước khi họ bắt đầu khởi công thì chả hiểu từ đâu ra xuất hiện một vụ sạt lở ngay giữa đêm làm tắc đường cao tốc trong nhiều ngày liền. Nếu vụ sạt lở mà xảy ra ngay giờ cao điểm thì chắc có rất nhiều người ch*t rồi.
Cuối cùng người ta quyết định khu vực đó không đủ an toàn để mà xây bất cứ thứ gì, vậy nên đến giờ nó vẫn để trống. Tuy nhiên đường đi dành riêng cho xe đạp vẫn có thể cắt ngang qua chỗ đó. Nhưng chắc không ai dám đi ngang vào buổi tối đâu lol. Tôi đoán là những người đã mất tại khu vực đó không muốn phải yên nghỉ bên dưới một cái siêu thị náo nhiệt
Nghe giống cái bệnh viện Bang Dixmont trên đường 65 ở Pittsburgh thế bạn ơi?
Chuẩn nó rồi bạn ơi!!!
Tôi sống ở Romania và khi còn nhỏ truyền thuyết tôi thường xuyên được nghe nhất là có một “chiếc xe cứu thương màu đen” sẽ đi bắt cóc mấy đứa trẻ để mổ lấy nội tạng rồi để lại x*c của bọn chúng trên một cánh đồng bỏ hoang vào vài ngày sau đó cho người ta tìm thấy, kèm với một số tiền nhỏ để lo hậu sự. Ngoài ra, phụ huynh ở thị trấn của bọn tôi sẽ không bao giờ cho phép bọn tôi đi rạp chiếu phim vì cái tin đồn về một người đàn ông thường lén giấu kim tiêm lây bệnh AIDS trên mấy cái ghế ngồi.
Ít nhất người ta vẫn còn tốt chán khi bỏ lại một ít số tiền để lo tang sự đấy
cái truyền thuyết đô thị này cũng không được nhiều người biết đến lắm, nhưng hồi những năm 1800 trên mấy dãy núi Owyhee ở Idaho có tồn tại một nhóm thợ săn thường sống trong cabin, sau nhiều ngày liền không thấy bọn họ trở về với gia đình thì người ta đã mở một cuộc tìm kiếm, bọn họ tìm thấy cái cabin nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong, cửa sổ cũng không mở được. bọn họ đập cửa xông vào thì thấy tất cả thợ săn đều đã ch*t với phần đầu bị dập nát. không người nào biết ai đã làm chuyện này và làm như thế nào. nhưng hình như sự kiện này có lặp lại một lần nữa vào những năm 1970 hay sao ấy.
Bạn có thể kể thêm được gì không? Ví dụ như một bài báo nào đó viết vụ xảy ra những năm 1970 ấy? Chuyện đáng sợ và kì dị như thế này chắc sẽ được người ta làm thành tư liệu chứ nhỉ?
tôi đã hỏi thêm thông tin từ ba dượng, người đã kể tôi nghe câu chuyện này, ông ấy bảo đã đọc nó trong một quyển sách có tên là “Sagebrush Post Offices: A History of the Owyhee Country”. tôi đang cố kiếm quyển sách này để có thể tự mình xác thực lại thông tin nhưng đáng tiếc là nó đã cháy hàng khắp mọi nơi, tôi tin là những bản in mà người ta bán lại chắc chắn sẽ RẤT MẮC TIỀN. chắc tôi sẽ thử đến thư viện địa phương xem sao.
Bọn tôi có truyền thuyết về ba người đàn ông bí ẩn sống trong một chiếc xe hơi và có tên gọi là Những Người Hộ Vệ (ừ đó là cái tên bọn tôi đặt cho họ á) dọc trên đường cao tốc Montana 464.
Nhiều người kể lại rằng nếu xe của họ bỗng gặp trục trặc trên con đường đó thì sẽ có ba người đàn ông ngồi trong chiếc xe lái đến và giúp đỡ họ. Nhiều người khác thì lại kể về việc nhìn thấy những ánh đèn pha biến mất trước mắt mình tại vị trí không thể xuất hiện đèn pha khi đang giao thông trên đường đó.
Bọn tôi cũng có truyền thuyết về một người Mỹ bản địa mặc quần áo jean thường xuyên tạt đầu trước những chiếc xe mà người lái không kịp tránh đường. Khi những tài xế khác đến kiểm tra nạn nhân, thì bọn họ lại không tìm thấy cái x*c nào cả
Không hẳn là tại khu vực tôi hiện đang sinh sống lắm, mà là tại một trong những trường tiểu học mà tôi đã từng theo học, tại ngôi trường đó có một vài cái cây mọc ở góc sau cánh đồng cùng với một núi đất cát. Có nhiều tin đồn cho rằng là chỗ đó đã bị ám bởi mấy con ngựa (sao không phải thứ gì khác nhỉ lol) và trong số chúng có một con màu đen rất tàn ác. Và nếu bạn ngồi ở chỗ dưới gốc cây rồi nhắm mắt lại thì có thể nghe thấy tiếng ngựa hí.
Sẽ không có gì đáng nói nếu một thời gian dài sau đó tôi không biết được rằng trước khi ngôi trường đó được xây thì nơi đó đã từng là một trại đua ngựa, nơi đó đã phải đóng cửa sau khi một trong những tay đua ngựa đi đầu độc một con ngựa đen của đối thủ.
Có một cái truyền thuyết mà tôi là người có liên quan tới nó luôn.
Hồi tôi còn học lớp ba thì tôi đã có một người bạn này, cậu ấy rất tuyệt và bọn tôi luôn chia sẻ rất nhiều sở thích giống nhau, cậu ấy cũng sẽ luôn ngồi cùng tôi vào giờ ăn trưa và chơi với tôi mỗi giờ ra chơi.
Bỗng một ngày cậu ấy tỏ ra rất kỳ quặc, nói rằng “Trong não cậu ấy đang có những con bọ”, tôi hỏi cậu ấy có sao không thì cậu ấy chỉ im lặng; tôi cũng không còn gặp cậu ấy vào giờ ăn trưa hay giờ ra chơi nữa. Cậu ấy đã không đến trường được 3 ngày, vậy nên tôi đã hỏi giáo viên về cậu ấy, thì cô ấy chỉ trả lời “Con nít con nôi biết làm gì”
Tôi không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.
Một thời gian sau đó, mấy đứa nhóc trong lớp bắt đầu dựng lên mấy câu chuyện nhảm nhí, nào là cậu ta chạy vào rừng và bị ch*t đuối rồi, nào là cậu ta đã bị bắt cóc bởi một tên tù nhân trốn chạy rồi này nọ, là một người bạn thân và thật sự quan tâm đến cậu ấy, tôi cảm thấy rất bực mình bởi mấy câu chuyện kinh dị do tụi oắt con đó bịa ra khi nói về cậu ấy.
Giờ đây khi đã 10 năm trôi qua, bọn nhóc con ở thị trấn của tôi vẫn còn rất tin vào mấy cái bí ẩn đó, chẳng phải thật điên rồ sao khi bọn nhóc thế hệ ngày nay vẫn có thể bàn luận sôi nổi mấy cái truyền thuyết đô thị về những chuyện đã xảy ra trước cả khi bọn chúng được sinh ra? Không ai trong số bọn chúng biết được câu chuyện thật sự đã diễn ra cả, bao gồm cả tôi, nhưng tôi cá chắc rằng là tôi vẫn hiểu về đứa trẻ này nhiều hơn những gì bọn chúng hiểu về đống truyền thuyết đó.
Ở một trường đại học tại Philippines có tồn tại một cái truyền thuyết đô thị này dị lắm nè. Nghe đâu có một nữ sinh viên khi đó đã đi vào nhà vệ sinh nữ. Khi đang ngồi trong buồng vệ sinh thì bỗng cô ấy nghe thấy một giọng nữ. Giọng nói đó hình như đã nói mấy từ Latin rất lạ (tôi không nhớ chính xác lắm là những từ gì). Tất nhiên là bạn nữ liền thấy hoảng sợ và vội vã chạy về lớp học. Cô ấy sau đó đã hỏi giáo sư ý nghĩa của mấy từ mà cô ấy đã nghe trong nhà vệ sinh. Và giáo sư trả lời “Chúng có nghĩa là ‘hãy nhìn lên trên đi, hãy nhìn lên trên đi”.
tôi thì lại nghe một cái truyền thuyết đô thị khác cũng ở Philippines nói về một cô gái đã rủ bạn cùng phòng của mình đi vệ sinh (theo tôi nhớ thì khi đó không có điện nên bọn họ đã dùng đèn cầy và dựa vào giác quan của tình bạn). khi đi trên hành lang thì người bạn cùng phòng bất giác muốn nhảy múa và cười đùa nên cô gái cũng vui đùa theo. cuối cùng họ trở lại giường ngủ sau khi dùng nhà vệ sinh. vài giờ sau cô gái đột ngột tỉnh dậy và nhìn thấy một đống đàn ông trưởng thành đang vây quanh giường của bạn cùng phòng, thì ra là cô ấy đã cht ngay trong đêm (tôi nghĩ là do tự st). sau khi giám định t* th*, người ta xác định thời điểm người bạn cùng phòng đó mất là khi cô ấy đang cùng cổ đi đến nhà vệ sinh.
Cũng không hẳn là đáng sợ, nhưng nghe đồn có một ngôi nhà ở quê nhà của tôi bị ma ám. Trong ngôi nhà có một cái khay để cái ấm trà vàng bên trên nó, và trên cái khay có rất nhiều vết cào kì lạ. Cái khay đã nằm ở đúng vị trí duy nhất đó nhiều năm liền rồi, và cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề có ai đụng vào nó. Một vài bạn tôi cho rằng là cái khay đó đã bị ám.
Ngoài ra còn có một cái truyền thuyết đô thị khác về một người thợ điện (hoặc ai đó có công việc tương tự) đã ch*t vì ngã cầu thang khi đang lắp đặt đèn trong phòng thể dục một trường trung học. Hồn ma của ông ấy sẽ hiện hồn về ám phòng thể dục đó vào ban đêm cứ mỗi khi đèn đã tắt.
Tôi phải dịch câu chuyện này từ tiếng Ả Rập sang nên hy vọng mọi người có thể đọc hiểu được.
Chúng tôi gọi nó “kẻ kêu gọi”. Người ta đồn rằng nó sẽ xuất hiện vào nửa đêm và sẽ bắt đầu gọi tên của bạn, buộc bạn phải đi theo tiếng gọi của nó, cho đến khi bạn vừa chạm mặt nước, nó sẽ kéo bạn xuống sâu hơn và đưa nước vào mọi ngóc ngách trong cơ thể bạn khiến bạn phải ch*t đuối.
Tôi nghĩ đây chỉ là một câu chuyện được bịa ra để răn đe lũ trẻ không được đi bơi vào buổi tối thôi.
( Cho ai tò mò thì nguồn gốc của truyền thuyết đô thị này là ở Ai Cập. Tên Ả Rập của nó là “النداهه”)
Black Shuck; một con chó đen, to quỷ quyệt với đôi mắt đỏ rực được người ta cho là điềm báo của cái ch*t. Chúng sẽ thường xuất hiện trên những con đường vào ban đêm. Dường như trong thị trấn chúng tôi có một vài con xung quanh và một ít trong số chúng còn đeo dây xích cơ. Ngoài ra có một con thật ra là một con gấu, nhưng chúng tôi cũng không hiểu tại sao lại có một con gấu ma ám quỷ quyệt ở đây nữa bởi thường ở đất nước chúng tôi làm gì có gấu.
Tôi không biết cái này có được tính là truyền thuyết đô thị không, nhưng thôi cứ kể luôn xem sao. Người ta đồn rằng có một cái bán hàng tự động ở Seattle chỉ bán toàn những lon soda cực kì hiếm và giá trị, nhiều cái trong số chúng đã ngừng sản xuất từ đời nào. Không ai biết là ai là người thường xuyên thay nước cho cái máy đó, và có một lần cái máy đó bị hỏng, cũng không ai thấy được ai là người đã đem nó đi sửa luôn.
Có một khu đất rộng lớn để “chôn cất” những người đã biết quá nhiều và phải bị xử lý (chủ yếu thường là nhóm những tên bán mai thúy) vốn là một phần của khu bảo tồn nhưng lại không có cảnh sát nào đủ thẩm quyền để được phép điều tra khu đất đó. Ban đầu tôi và bạn bè hồi còn học trung học đã từng nghe về nó nhưng cũng chỉ cho rằng nó là truyền thuyết. Thế nhưng mới năm ngoái tôi đã biết được rằng là khu đất đó có tồn tại. Một người bạn của tôi sau khi thoát khỏi một nhóm bán thuốc đã nói cho tôi biết và dẫn tôi đi xem nó.