Chuyện gì đã xảy ra vào buổi hẹn đầu tiên khiến mấy bồ không muốn có buổi hẹn hò thứ hai với họ vậy?

Thằng cha thò cu ra khỏi quần.
Không phải kiểu hài như trong phim Seinfeld đâu (dù thoạt đầu tôi tưởng là vậy).
Anh ta nghiêng người qua bàn và thủ thỉ “Anh ra rồi đây” (câu gốc: ‘I’m out”)
Tôi hỏi “Gì cơ?” Vì lý do nào đó tôi cứ tưởng ý anh ta là “thổ lộ anh ta đồng tính” (Câu gốc: “out of the closet”)
Anh ta bảo “Ra rồi ấy, ngay dưới bàn. Nhìn xuống dưới bàn đi”
Và tôi, như một con ngốc, thực sự nhìn xuống dưới
Rồi anh ta nói “Em khiến anh cửng lên cả rồi này”
Tôi thì nói “Giờ hãy xem anh khiến tôi phải làm gì này” rồi bỏ đi.
Tôi là kẻ luôn làm hài lòng người khác, tới tận giờ này, tôi vẫn tự hào vì mình đã đứng lên và đi khỏi đó ngay giữa bữa tối.


Ewwwwwwwww. Ngay buổi hò hẹn đầu tiên á?!
Vài thằng cứ như trẻ con ấy….


Phải bảo với thằng cha là con cu bạn cũng cửng lên rồi chứ.


Đáng lẽ nên lấy cái nĩa chọc vào đấy


Oh, vụ này làm tôi nhớ tới một cô gái ngày còn đi học, cô nàng luôn gửi lại ảnh cu và nói rằng “của tao còn bự hơn mày nữa”


Thằng cha này cố bảo cô phục vụ đổi món cho tôi, vì tôi đã không gọi những món mà anh ta gợi ý.


Ewww đây là buổi hẹn đầu tiên mà. Cô này kì vãi.


Tôi được mời đi ăn tối ở một nhà hàng. Vì cuộc hẹn vào một tối trong tuần nên sau khi về nhà từ chỗ làm, tôi còn phải đưa cún của tôi đi dạo, làm vài việc nữa rồi mới đi gặp bạn hẹn được.
Tôi đến đúng hẹn và phục vụ tới để chúng tôi gọi món. Tôi gọi món trước. Cô phục vụ quay sang anh bạn đi cùng tôi thì anh ta nói “Không cần đâu, cảm ơn. Tôi mới ăn rồi”
Xin lỗi. Cái đéo gì cơ? Chuyện xảy ra cũng lâu rồi nên tôi không nhớ chính xác giờ, nhưng cuộc hẹn của chúng tôi không thể muộn hơn 8 giờ được.
Tôi hỏi tại sao anh không ăn thì anh ta nói anh đang phải tuân thủ thời gian biểu một cách chặt chẽ nên đã ăn trước rồi, bữa tối được hẹn muộn quá.
Nên tôi ngồi đó, ăn bữa tối của mình trong khi anh ta chỉ ngồi nhìn, và chúng tôi cố để trò chuyện suốt tối đó. Rồi hoá đơn được đưa tới và anh ta không đụng lấy một lần. Tôi cũng hiểu thôi vì anh ta có ăn tẹo nào đâu, nhưng anh ta là người mời ăn tối và cũng chính anh ta đã đồng ý với thời gian hẹn mà tôi đưa ra kia mà.


Hồi trước có anh chàng nọ mà tôi mới hẹn hò, anh này tới chỗ tôi để ăn tối. Đó là một bữa tối của một nhóm nhỏ chơi chung, tôi là người nấu. Những người khác đã huỷ hẹn ngay phút chót. Anh chàng tới đúng hẹn và ăn bữa tối một cách nhiệt tình. Sau đó anh ta nôn đầy ra phòng tắm nhà tôi. Tôi thấy tệ thay cho anh vì nghĩ rằng thức ăn mình nấu khiến anh ấy bị ngộ độc. Nhưng đéo. Thằng cha này đã nốc cả đống pizza trong một cuộc họp vào chiều tối hôm đấy, rồi mới tới ăn đồ tôi nấu. Anh chàng quá lịch sự để nói với tôi rằng anh chàng đã ăn no trước khi đến. Edit để nói thêm rằng, cũng chẳng đủ lịch sự để từ chối ăn pizza ngay trước một bữa tiệc tối đâu.


Từng làm điều tương tự, tôi hiểu cho anh chàng. Nếu những người khác không huỷ hẹn, tôi sẽ nói thẳng cho bạn biết về chuyện đã ăn pizza ở chỗ làm, thử mỗi món một chút, không tiếc lời khen ngợi bữa tối bạn đã nấu rồi tiếp tục bữa tiệc.
Nhưng giờ hãy đặt mình vào tình huống bạn đã dành cả ngày để chuẩn bị bữa tối cho mọi người, và ngoài bạn ra thì tôi là người duy nhất xuất hiện? Đjtme, tôi PHẢI giả vờ rằng mình vẫn chưa no, để bữa tiệc tối của bạn không bị phá huỷ hoàn toàn! Và bụng tôi cũng sẽ không chịu nổi vì ăn quá nhiều.
Tôi nghĩ anh bạn đó đã làm điều đúng đắn. Mong rằng sau đấy anh ấy tiếp tục làm điều tử tế khác, và dọn dẹp bãi chiến trường anh ấy gây ra trong phòng tắm nhà bạn….


Mong bạn không phải nốc đầy một bụng pizza, khi biết rằng một tiếng nữa bạn có hẹn đi ăn tối. Và không, anh ấy không dọn dẹp gì nhiều được, anh ấy mệt thừ người luôn.


Tôi không ăn quá nhiều. Tới miếng thứ 2 là tôi “đầy bụng” rồi. Và có một vài lý do trong việc cố duy trì những giao tiếp xã hội khiến tôi khó có thể từ chối ăn cùng mọi người ở chỗ làm.
Nhưng mà không dọn được đống hỗn độn mình gây ra vì “quá mệt”? Lý do chính đáng để đá anh chàng đấy!


Tôi đi ăn tối với một anh chàng. Tôi gọi bít-tết tái chín sau khi anh ta đã gọi loại chín kĩ. Thế quái nào bỗng nhiên tôi khiến anh chàng trông kém nam tính hẳn đi chỉ vì tôi đã gọi loại bít-tết mình thích. Anh ta đổi món qua loại giống tôi rồi tỏ ra là thằng chó đẻ suốt cả tối, nói rằng loại chín kĩ thì ngon hơn nhiều. Thằng ranh, cứ gọi món mẹ gì mà mày muốn đi!


Chiếc xe của chúng tôi bị gọi tấp vào lề đường và bị khám xét. Anh ta có nguyên một cục cocain trong cốp xe. Tôi suýt thì bị bắt giữ. Cuối cùng anh ta thú nhận đây là một buổi hẹn hò giấu mặt và tôi không biết gì về chuyện ấy hết.


Có vẻ như dù bồ muốn có buổi hẹn hò thứ hai thì cũng không thể rồi, lol.


Cuộc hẹn mới gần đây thôi- bị hỏi rằng khi nào tôi mới chịu kiếm một công việc thật sự. Tôi yêu những gì tôi đang làm, tôi là một nhân viên sân khấu trong một thành phố giải trí lớn. Tôi làm trong cái ngành này hơn 20 năm nay rồi, từng theo các tour đi khắp đất nước và cả thế giới, đáp ứng đủ cho tôi để có một cuộc sống thoải mái. Yeah – không. Câu đấy nghe như tôi bị hạ thấp nên cuộc hẹn dừng ở đấy.


Nói với tôi rằng “Mấy vết lở loét ở háng tôi không lây đâu”


Con cô ấy gọi tôi là Ba.


Áp lực nhỉ?


Nói với tôi rằng chính người ngoài hành tinh đã gây ra tình trạng jet lag và tôi có một hồn mà của một ngư dân tên Samuel theo sau (ngoài 20 điều nhảm cức khác mà cô nàng đã nói suốt bữa tối)
Vụ đó vừa tối qua thôi.


Samuel nào cơ? Bồ từng thử nói chuyện với anh ấy chưa? Có lẽ anh ấy đang sử dụng phép thuật bí ẩn của cá để dẫn lối bồ tới với đúng con thuyền bồ cần đấy.


Có rất nhiều hồn ma của cá ở ngoài biển đấy, bồ tèo ạ.


Nó cứ đùa cả đống câu xàm loz về sán dây?
Edit: Cảm ơn vì đống upvotes nhé! Cho những ai tò mò thì chuyện xảy ra khi tụi này đang ăn sushi.


Cô nàng liên tục nhắn tin với bạn trên WhatsApp về buổi hẹn thay vì lắng nghe tôi nói, nên tôi đứng dậy, trả tiền và rời đi vì những gì cô ta làm thiếu tôn trọng vcl.


Đây là điều mà sau này khi nghĩ lại bạn sẽ muốn cười. Có lẽ rất lâu về sau đấy.
Vụ này nhắc tôi nhớ tới một bộ sitcom ngu ngốc nào đó, phim kể về một anh chàng lớn tiếng kể lại cuộc đời mình, cho tới khi cô vợ của anh quá chán với những lời nhận xét từ anh ta về “đôi mắt già nua, từng lấp lánh” của cô ấy và tát anh ta một cái rõ mạnh.


Lần nào kể vụ này cũng thấy hề.
Chúng tôi ghé chỗ của cô nàng sau khi ăn xong bữa tối, cả hai đều hơi chuếnh choáng, nằm dài trên ghế của cô ấy. Khi bầu không khí đang tốt lên, cô nàng lôi ra một chiếc lọ thuỷ tinh lớn (loại có tay cầm mà mấy tay cướp biển hay đổ rượu rum vào ấy), một nửa lọ là thứ chất lỏng trong suốt. Tôi đần độn hỏi cô ấy rằng đây là rượu moonshine, vodka hay là thứ gì khác. Rồi cô nàng giải thích với tôi rằng đây là GHB nguyên chất (tn: chất kích thích), fetish của cô ấy là phê thuốc trước khi quan hệ, cô nàng nói chuyện này với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Cho ai không biết thì GHB là rape drug thường dùng trong các cuộc hẹn. Sau đó cô nàng đi vào phòng vệ sinh còn tôi thì bật dậy cút khỏi đó ngay tắp lự, gần như là bay khỏi ghế luôn. Không bao giờ nói chuyện lại với cô gái ấy.


Cô nàng muốn cái đéo gì vậy nhỉ? Kiểu giả vờ rape hay muốn anh diễn như anh đang làm vậy với cô ấy? Mẹ, nghe gớm vãi.


Có hẹn ăn tối với một cô nàng mà tôi đã crush lâu rồi. Mọi thứ có vẻ ổn, cho tới khi chúng tôi quay về chỗ của nàng, xem phim hay làm gì đó. Từ chỗ đéo nào, bạn trai của cô nàng (người mà tôi không biết là tồn tại) trờ về từ ngoại thành và ghé lại. Anh chàng và tôi có một cuộc nói chuyện siêu ngại ngùng trong vài phút, rồi hai người họ biến mất vào một căn phòng khác trong 1-2 phút gì đó.
Cô nàng quay lại, và nói mấy câu đại loại như “Tôi không có chỗ cho cậu rồi. Tôi xin lỗi” Tôi cứ thế lên xe rồi lái thẳng về nhà, với một cảm giác lạ lùng nhất từng có. Nghĩ lại thì, trong một vài phút trên đường về nhà, tôi đã không kìm được và bật cười rõ to.


Tôi không có chỗ cho bạn mất rồi.
Ở đâu cơ? Trong cái loz của cô ả chắc? Vì giờ anh bạn trai đã về? Được thôi, đéo sao đâu.


Có vẻ như cô ta cố gắng thuyết phục bạn trai mình rằng đây là một cuộc phỏng vấn xin việc. “Không biết anh ta nói gì với anh, anh yêu. Nhưng em định thuê anh ta giúp vài việc ngoài vườn. Anh ta tới muộn quá, và đòi xem phim nữa chứ. Em không nghĩ anh này làm việc được đâu, nên em sẽ báo tin cho anh ấy, tiễn nhéeeeeee~~~”


Tôi từng có một trải nghiệm tương tự! Hồi trước tôi gặp được một cô gái trên app hẹn hò và sau đó tụi tôi có đi chơi bi-a với em gái cô ấy. Trong khoảng 1 giờ từ khi cuộc hẹn bắt đầu, bạn hẹn của tôi trò chuyện với một anh chàng ở đó mà cô ấy quen. Họ biến đi đâu một lúc và cô em gái quay lại chỗ tôi, cho lưỡi vào miệng tôi. Tôi rời đi và tính nói với cô bạn hẹn rằng buổi hẹn sẽ kết thúc tại đây thôi, nhưng cô ta đang ở ngoài làm tình với anh chàng mà cô ta mới nói chuyện cùng. Cho tới hôm nay, tôi không chắc liệu có phải cô em gái cố làm tình với tôi để che giấu việc đó hay không nữa.


Anh chàng nói với tôi rằng nếu mẹ bọn trẻ chịu xin lỗi thì có lẽ họ vẫn còn bên nhau. Vì tò mò, tôi hỏi cô ấy đã làm gì sai vậy? Đoán là cô nàng đã phạm phải lỗi gì đó kiểu ngoại tình, hay lỗi nào đó thực sự cần được xin lỗi.
Nhưng đéo. Hoá ra chỉ là một ngày nọ cô nàng cằn nhằn suốt cả ngày không ngừng, nên anh ta trói cô ấy vào cái ghế xoay, mặc cô ấy ở đó và ra ngoài suốt 3 giờ đồng hồ.
Tôi nói với anh ta rằng có vẻ như cô ấy không phải là người cần phải xin lỗi và rời đi đâu.


Anh chàng dùng con dao bỏ túi để cắt cho tôi một miếng bánh, lát sau chàng ta dùng chính con dao ấy để cạo mấy vết bẩn ra khỏi giày. Tôi hỏi liệu anh có từng vệ sinh con dao đấy chưa thì nhận được câu trả lời rằng “Không, để làm gì cơ chứ?”
Chính buổi ấy, anh này cũng thổ lộ rằng anh yêu tôi điên cuồng luôn. Mà tụi tôi mới vừa gặp mặt thôi.


Cô ấy thả tay khỏi vô lăng và nói “Anh thấy em điênnnnn chứ?!” Tới cái đèn đỏ kế tiếp tôi nhảy khỏi đó luôn.


Anh ta dùng tên giả và vẫn còn tơ tưởng cô ghệ cũ 17 tuổi của hắn. Lão ấy thì 29 rồi. Thôi khỏi, cảm ơn.


2 lần:
Anh nông dân: (tôi có để lộ tuổi) thêm tôi trên MySpace. Chát chít một hồi, tôi mong đợi về cuộc gặp với một anh chàng nông thôn, có vẻ dễ chịu, muốn gặp tôi ở McDonalds. Tốt thôi, tôi không quá khó chiều, cứ mua Big Macs ăn rồi ngồi trò chuyện cũng được. Tôi nói liên mồm cỡ 10 phút và rõ ràng chẳng đả động được gì tới anh chàng vì anh ấy vẫn câm như hến. Không hỏi lấy một câu, cũng chẳng ăn gì. Cứ ngồi thừ mặt ra. Tôi bảo rằng thật tuyệt khi được gặp anh, nhưng tôi phải về nhà rồi. Tối muộn hôm đó, tôi nhận được khoảng 20 cái tin nhắn từ anh ta nói rằng anh ta thích BDSM và muốn tôi quay lại, “nôn xốt Mac ra và phủ kín hai trái dứng của anh”. Yeah, block luôn khỏi nghĩ.
Lạ là cả hai vụ đều có liên quan gì đó tới việc nôn mửa


Thằng cha gọi phụ nữ là lũ loz trong khi chúng tôi sống ở một đất nước mà việc gọi họ như vậy không được phổ biến và vô hại cho lắm.
Tình cũ của hắn là con loz, dì hắn là đồ loz, một tác giả nào đấy mà hắn kể cho tôi đéo hiểu vì lý do gì cũng là đồ loz nốt vv..
Chửi loz thì không phiền lắm nhưng cách anh ta nói rất hung hăng và đầy giận dữ.
Sau đó anh ta quay sang tranh luận với tôi về thể thao và chính trị rồi chửi mắng tôi vì lựa chọn của tôi trong những lĩnh vực đó.
Khỏi hẹn hò thêm làm gì!


Tôi đón nàng và cô nàng hỏi liệu tôi có thể cho cô ấy quá giang ở nhà mẹ đẻ để cô ấy “chạy vào lấy một số thứ” không? Tôi đồng ý và dừng lại trước cửa nhà mẹ nàng. Cô ấy vào trong. 5 phút sau cô nàng hối hả chạy khỏi nhà, tay ôm một cái ghế ngồi (tn: carseat), còn mẹ nàng thì đuổi theo sau và hét ầm lên. Cô ấy mở cửa xe và ném chiếc ghế vào trong (tôi biết chắc là có một đứa trẻ đang ngồi trong đó) rồi la lớn bảo tôi lái xe đi. Tôi hoảng tới nỗi tắt ngay máy xe và rút chìa khoá khỏi ổ.
Mẹ nàng gọi cớm tới, họ hỏi tất cả tụi tôi cả đống câu hỏi, rõ lâu. Hoá ra cô ấy đã mất quyền nuôi con do lạm dụng chất kích thích và cố lợi dụng tôi để dành lại đứa trẻ. Chúng tôi nào thể có một bữa tối được nữa, sau khi cớm rời đi, tôi cứ thể về thằng nhà thôi.


Đụ con đĩ mẹ! Bồ đi hẹn hò và suýt thành đồng phạm của một vụ bắt cóc cơ đấy.


Hành động một cách bản năng nhưng khá đỉnh đấy. Cái óc ngu ngốc của tôi chắc sẽ lái xe đi trong cơn hỏn lọn, và phải tới 10-15 phút sau khi gây ra chuyện, tôi mới có thể nhận ra chuyện gì đang diễn ra mất.


Gặp một cô gái ở bữa tiệc của một người bạn. Chúng tôi đều tầm giữa tuổi 20. Trò chuyện suốt 3 giờ đồng hồ và nàng cực kỳ hài hước, quyến rũ, lộng lẫy và táo bạo. Tôi ngỏ lời muốn cùng nàng ra ngoài chơi và nhận được lời đồng ý.
4 ngày sau tôi tới nhà hàng mà nàng đã chọn từ trước, nơi chỉ cách chỗ nàng một quãng đi bộ. Nàng trễ hẹn khoảng 5 phút.
“Chỗ này đẹp thật đấy” tôi vừa nói vừa kéo ghế cho nàng. “Chỗ này gần em, em thường xuyên ghé ăn chứ?”
Nàng cau có và đáp lại “Biết gì không? Anh hỏi lắm vãi loz”
Tôi điếng người. Từ phút đó mọi chuyện cứ lao dốc không phanh. Trong khoảng 20 phút, nàng đứng phắt dậy và rời đi.
Cảm giác như trong đêm tiệc, nàng đã không nói với tôi rằng nàng có một người chị em song sinh ác độc, người đã xuất hiện tối vừa qua.
Sau tối đó, tôi chạy tới gặp bạn mình hỏi xem liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra không?
“Ồ, phải rồi” anh bạn nói “Cô nàng là một kẻ khó ưa, cho tới khi cô nốc vài chén. Lúc đấy thì lại đáng yêu hẳn ra”
Cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm đấy, anh bạn.


Đoán chắc cô nàng là một kẻ nghiện rượu. Hẳn sau mỗi lần tỉnh rượu cô ấy khó chịu lắm.


1) Cố cưỡng hôn tôi
2) Anh ta muốn chúng tôi kết hôn vào tuần sau đó. Đéo, hắn còn chẳng phải người ở đây.
3) Anh ta chê phụ nữ là lũ ngu và sẽ không tin bất cứ điều gì họ nói. Bà mày là phụ nữ.
4) Anh ta cho rằng cũng ỔN thôi nếu một con chó bị dìm chết. Việc đó là “vô cùng nhân đạo”
5) Anh ta thề rằng nếu bạn dị tính thì không bao giờ bị AIDS được. Một tuần sau, anh ta phát hiện ra mình dương tính với HIV.
Đây chỉ là một vài điều trong số chúng thôi…
Edit thêm:
Mọi người ở đây làm tôi cười quá! Không, không phải đều cùng một gã đâu. Đây là hành động của nhiều gã đàn ông khác nhau tôi từng gặp trong đời, không theo thứ tự cụ thể nào cả. Tôi cứ thế viết ra những điều xuất hiện ngay trong đầu thôi. Không thể tin tôi suýt quên vụ số #5. Sợ vl cả lũ đấy. Hắn ta cố gạ tôi về nhà với hắn. May là hôm đấy khả năng phán đoán thông thường đã chiến thắng. Lúc ấy tôi mới 16, còn hắn 18.


Tưởng tượng tất cả điều trên đều đang nói về cùng một người lol


Tôi từng gặp một cô gái trên app, chúng tôi trò chuyện và cô ấy hẹn gặp tôi sau khi chúng tôi làm quen được vài tiếng. Ổn thôi, qua tin nhắn thì mọi thứ đều suôn sẻ. Mẹ cô ấy ở đó và phá hết CON MẸ NÓ mọi chuyện, như thể bà đã trộn đống thuốc giảm đau với rượu rồi nốc ấy. Bà ấy ngồi đó, lầm bầm, gật gà gật gù và hỏi tôi toàn cái đéo gì. Rồi em gái và bạn thân cô nàng tới, họ say quắc cần câu rồi hét ỏm tỏi vào mặt nhau trong khi hai đứa tôi chỉ ngồi đó trò chuyện rồi chơi này kia. Cô nàng có vẻ bình thường hơn 3 kẻ kia và hầu hết thời gian cô ấy chỉ ngồi kể về con gái của mình, con bé được 9-10 tuổi rồi. Cô ta cứ phàn nàn về việc mình sống ở bang khác, không có quyền nuôi đứa trẻ và về việc chúng tôi sống ở một tiểu bang chết tiệt nơi luôn trao quyền giám hộ cho các ông bố. (Xạo chó, tôi sống ở Colorado và chưa từng thấy vụ ly dị nào mà các ông bố nhận hoàn toàn quyền giám hộ trừ khi mấy chị vợ bỏ con rời đi và thậm chí tôi còn từng sống với mẹ sau khi bố mẹ tôi ly dị trong khi rõ ràng sẽ tốt hơn cho tôi nếu tôi ở với bố)
Nên tôi rời đi và cô ấy ngỏ lời hỏi tôi tới buổi hẹn tiếp theo nhưng tôi chỉ nói rằng “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhưng vụ này là một trò hề, tôi không thoải mái chút nào và tôi không nghĩ đôi ta dành cho nhau” Cô ta chỉ trích tôi, nào là “Ai cũng có một bà mẹ điên rồ, thế là bình thường mà”, rồi cả “Khi say thì người ta cãi lộn, ai cũng thế cả thôi”. Cô ta chê tôi ăn nói như trung tâm bảo vệ trẻ em và đấy là mấy lời của một “thằng khùng kì quặc”. Sau đó cô ta bắt đầu chửi bới tôi và nói rằng tôi nên nói rõ về “tình trạng bệnh lý” của mình. Tôi còn đéo hiểu con đó nói gì nữa.


Có một lần, tôi mời cô nàng nọ một bữa tối và nàng ta không thể rời mắt khỏi anh chàng phục vụ. Phải đồng ý với cô nàng rằng, bất kì ai thích đàn ông thì đều thấy anh chàng này hấp dẫn hết. Kiểu vận động viên đại học với xương quai hàm vuông và cơ bắp cuồn cuộn. Tôi hiểu mà.
Nhưng chẳng thể đồng tình nổi cái việc cô nàng cứ nghểnh cổ lên mỗi khi cửa bếp mở để nghía xem anh chàng có đi ra không. Cuối cùng, tôi đưa cô nàng số tiền đủ trả phần ăn của mình và nói để cô biết rằng tôi có để ý đến điều đó đấy (cứ làm như tôi không được phép để ý ấy). Tôi cũng khuyên cô nàng là khi thanh toán bữa ăn thì hãy xin số anh chàng, rồi tôi rời đi.
Edit – cảm ơn mọi người nhiều vì awards, đấy là buổi hẹn đầu tiên tôi có, tôi không nhớ tới nó mấy chục năm nay rồi và giờ tôi nhận awards vì chuyện này. Chúc mọi người có những buổi hẹn đầu tiên suôn sẻ.


Một bồ tèo hậu thuẫn cho cuộc hẹn của một bồ tèo khác, vào chính cuộc hẹn của anh ấy.
Mấy award tiếp theo là dành cho bồ đó.


Cô nàng búng tay để gọi phục vụ. Ghê đấy nhưng nhạt vaizloz


Anh ta kể rằng hồi 21 tuổi, người em họ 14 tuổi đã quyến rũ anh ta. Và việc anh ta quấy rối cô bé là lỗi của em ấy vì cô bé “yêu cầu điều đó” trong khi biết rằng lâu rồi anh ta không đụ. Và, tên khốn mới ra tù gần đây vì tội ấy.


Anh ta nhất quyết đòi trả tiền đãi bữa tối thay vì cưa đôi. Người phục vụ đứng đó, xịt keo cứng ngắc. Tôi cố để lại tiền tip và gã khốn tức điên lên vì cho rằng hắn là người trả tiền, chỉ hắn mới có quyền bo thêm hay không.


Đoán là tôi sẽ đăng lại vụ này lên đây.
Cô nàng cứ liên tục lải nhải về “con cu khẩn cấp” mà cô ta giấu khắp thành phố.
Cô ta kiểu “Tôi quá bận với đống bài tập [tốt nghiệp] ở trường nhưng tôi không thể làm gì thiếu nó được. Tôi có vài con cu dùng ngay khi cần, khắp thành phố luôn”
Khi tôi nói với ả rằng cứ tiếp tục đi, ý tôi là CỨ LÀM VIỆC CỦA MÌNH MÀ KHÔNG CẦN CU. Thì cô tại lại tiếp tục kể cho tôi về 2 gã ở trung tâm thành phố, 3 anh ở khu ngoại ô, 1 chàng gần trường và 2 con cu toạ ngay khu chung cư của cô ta.
Nghe cứ như tôi mới tới khu này và cô ta đưa tôi danh sách những địa điểm tuyệt nhất ở thành phố để tôi có thể ghé thăm vậy.
Kỳ vãi.
EDIT: Cô nàng nói cô ta đang kiếm một người mà cô ta có thể duy trì mối quan hệ ổn định lâu dài cùng (trong khi trước đây toàn đụ dạo). Cô ta còn bảo “loz e công cộng nhưng trái tim em trinh nguyên”.


Nè, nếu có khi nào bồ gấp lắm rồi, bồ biết một cô gái có thể giúp bồ xử lý đấy.
Thêm nữa, cô nàng có đề nghị bồ trở thành một con cu khẩn cấp của cô ấy không?


Có vẻ cô nàng muốn anh ấy trở thành một con cu dùng hàng ngày và lấy đi sự trinh trắng của trái tim hơn đó.


Tôi mới tỏ tình gần đây, với một cô gái tôi crush nhiều năm rồi, khi cô ấy mời tôi đi chơi tôi phất khích vl. Cô ấy xinh xắn, thông minh, luôn khiến mọi người thoải mái với khiếu hài hước cực đỉnh, nên ban đầu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Gần tới ngày hẹn, cô ấy bỗng thả bomb tôi bằng cách nói rằng cô ấy đang bị điều tra vì tội ngộ sát khi tham gia giao thông. Cô ấy còn cố ám chỉ rằng cô ấy cố ý làm vậy và không thấy hối hận. Sau đó… không có sau đó.


Anh chàng im như thóc. Tôi hiểu là anh căng thẳng nhưng tôi đã cố gợi chuyện, tôi gặng hỏi vài câu dẫn dắt để anh ấy có thể nói đôi lời, nhưng không, không một câu đáp lại. Chúng tôi cùng ăn tối và xem phim nên việc duy nhất cần mở mồm là để ăn tối. Không tiếng trò chuyện, toàn tiếng nhai. Thôi khỏi hẹn buổi 2 làm gì.


Đi hẹn với một cô đồng nghiệp. Thoạt đầu nghĩ chúng tôi tương tác với nhau rất tốt và hợp nhau. Cô ấy không tìm thấy điện thoại nên tôi gọi vào số cô ấy để tìm và ai đó trong nhà hàng đã bắt máy. Tôi quay lại chỗ đó để lấy máy cho cô nàng và anh phục vụ nói với tôi rằng cô ta lưu số tôi là “Đồ ăn miễn phí”.


Đéo hiểu sao có mấy đứa tự trọng kém (và thừa thời gian) tới mức “giả vờ hẹn hò” chỉ để có đồ ăn miễn phí


Nói với tôi rằng “Em hôn giỏi đấy Amber”
Bà mày tên Ashley


Bọn tui hẹn nhau đi ăn sáng. Chàng gọi 2 trứng ốp lòng đào.
Anh chàng lấy 2 cái ống hút, chọc mỗi ống vào một lòng đào rồi hút cái rụp.
Chẳng nhớ tên chàng ta nữa.


Anh ta hỏi con tôi nặng bao cân và tôi sinh thường hay đẻ mổ? Anh ta giải thích rằng anh ta chưa từng ngủ với một người mẹ bao giờ, anh ta nghe rằng khi em bé chui ra có thể khiến âm đạo bị giãn. Tôi xin phép đi vệ sinh rồi lỉnh luôn.


Bạn nhân viên là một cô nàng da đen dễ mến. Anh ta nhận xét cô ấy là quá hấp dẫn khi là một ‘người da màu’. Anh ta đụng chạm cô ấy. Đéo ai đi làm vậy với phục vụ bàn cả.
‘Lườm nguýt’ bàn ăn của một gia đình bên cạnh (có vẻ là gia đình người Ấn) rồi lớn tiếng bình luận rằng họ là thất bại của đất Mỹ.
Bú vài chén tequila.
Người anh ta sặc mùi nước hoa.
Tôi xấu hổ vãi ra.
Tôi được dạy dỗ để trở thành người kiên nhẫn & lịch sự nhưng phải đứng phắt dậy rồi nói ‘Đéo biết tại sao tôi vẫn ngồi đây nữa?’ rồi rời đi để lại tiền đủ trả cho phần ăn của mình. Thằng khốn chửi bới khi tôi đi ra cửa và khi đã rời khỏi hắn thậm chí còn nhắn chửi tôi.
Thằng rẻ rách.


Có thằng này đùa với tôi về việc cho mèo nhà tôi ăn thạch tín. Đéo thèm ở lại đến cuối buổi hẹn luôn, đứng lên và cút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *