Chẳng là vài hôm trước cô em họ mình đang bầu gần 9 tháng thì có dấu hiệu sinh non, mà chồng thì đang đi công tác nước ngoài, chuyến bay sớm nhất cũng mất gần 14 tiếng mới về tới Việt Nam nên nhờ mình đưa đi viện. Dù đặt phòng dịch vụ nhưng do gấp và bệnh viện hết phòng nên phải ghép tạm với một nhà khác sẽ đến sau. Lúc bác sĩ vào kiểm tra cũng là lúc nhà kia đến, cả đôi vợ chồng nhìn rất trẻ, chắc chỉ hơn 20 một chút. Bạn nữ kia mình nghe loáng thoáng bảo cũng sinh non và dáng người khá nhỏ nên sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng do tử cung đã mở rộng nên buộc phải sinh thường. Nhìn bạn nữ có vẻ rất đau và cũng có phần sợ hãi, nhưng chồng bạn ấy thì khác. Suốt từ lúc bác sĩ kiểm tra tới lúc chuẩn bị chuyển vào phòng sinh, và mình khá chắc là cả trong phòng nữa, bạn nam đó rất bình tĩnh và dịu dàng ngồi bên cạnh trấn an, dỗ dành, không như nhiều ông chồng mình gặp lo sợ đến phát hoảng lên hay khóc cùng vợ. Thậm chí trong cả quá trình bạn ấy vẫn mỉm cười và nắm tay cô bé kia.
Mấy tiếng sau thì mình gặp lại bạn nam này trong canteen bệnh viện, lúc đó thì em họ mình đã mẹ tròn con vuông và đang nghỉ ngơi, có vẻ vợ bạn ấy cũng vậy. Mình chủ động tiến lại gần chào hỏi và bạn đó cũng nhận ra mình. Do tò mò nên mình hỏi:
- Lúc nãy trong phòng tớ thấy cậu bình tĩnh ra phết, sắp có con, vợ thì đau như thế mà không hoảng cơ à?
- Chả giấu gì anh, em cũng sợ vãi *** lên được, giờ tay vẫn còn run – cậu ta cười – nhưng lúc nước sôi lửa bỏng như thế, nhiệm vụ của em không phải là giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho gia đình hả anh?
Mình hơi bất ngờ vì một câu nói chín chắn như vậy đến từ một chàng trai có vẻ kém em gái mình tới 5 6 tuổi. Hỏi thêm thì mới biết cậu này là Việt kiều Ý định cư từ cấp 2 theo bố mẹ, còn vợ là du học sinh. Từ bé thì cậu ấy đã được giáo dục theo quan điểm phương Tấy rằng đàn ông phải là người đảm nhiệm vai trò “protect and provide” tức chu cấp và bảo vệ cho gia đình mình. Hai người quen nhau ở bên đó nhưng do vợ vẫn là công dân Việt Nam nên về nước để làm đám cưới, và cậu ấy sẽ đưa gia đình sang sau. Và đúng như mình đoán cậu ấy còn rất trẻ, mới 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, còn cô bé kia cũng vừa 21. Hai anh em nói chuyện thêm một lúc thì biết được là dù mới tốt nghiệp nhưng cậu này đã đang làm quản lí và đồng sở hữu 2 quán bar với một người bạn, nên tài chính cũng không đến nỗi nào, còn vợ thì đang đi học và đã xin bảo lưu, đợi khi con 1 tuổi cũng như làm xong thủ tục nhập cư sẽ quay lại trường. Thực sự mình bất ngờ vì ở độ tuổi mà nhiều người mới tốt nghiệp còn chưa rõ về tương lai, liệu nên đi làm hay học lên cao hơn, và tài chính vẫn chưa đảm bảo thì cậu ấy đã không chỉ có một gia đình cũng như sự nghiệp ổn định, mà còn có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Trước khi tạm biệt nhau để mình về nghỉ mai đi làm, cậu ấy còn rút ra 2 điếu cigar cao cấp và bảo mình: - Theo phong tục phương Tây, mỗi khi con mình ra đời, người bố sẽ châm một điếu cigar với bạn bè để ăn mừng. Mấy đứa bạn em thì không sang được, thôi thì anh em mình may mắn quen biết nhau cũng coi như là duyên gặp mặt, em mời anh hút với em một điếu này để mừng con gái em ra đời.
Dù bỏ thuốc đã vài năm nhưng nghe vậy mình cũng không nỡ từ chối. Sau một vài hơi thuốc và mấy câu chuyện phiếm thì chúng mình chia tay và có thể sẽ khó có cơ gặp lại, khi mà cậu ấy nói chờ con được 6 tháng sẽ bắt đầu làm thủ tục nhập cư cho gia đình. Nhưng tới bây giờ mình vẫn có cảm giác nể phục và tôn trọng cậu nhóc đó vì sự bình tĩnh và chín chắn. Nếu cậu may mắn đang đọc bài này tớ chúc cậu cùng gia đình một cuộc đời dư giả và hạnh phúc, tớ tin cậu sẽ là một người chồng và một người cha tốt với gia đình mình.