Chị hơn mình 4 tuổi, năm mình vào đại học thì chị đã tự giành học bổng đi học thạc sĩ ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp chị tìm được một công việc tốt và một người bạn trai tử tế khiến ai cũng mừng. 2 năm sau chị lên xe hoa và lấy luôn thẻ xanh bên đó, trở thành công dân ngoại quốc. Nhưng bản tính ham vui đã làm hại chị. Đứa bé được sinh ra trong cuộc hôn nhân đó là của một cuộc tình lén lút của chị với đồng nghiệp mà người chồng không hề được biết. Rồi các mâu thuẫn trong gia đình cũng gia tăng, chủ yếu do thói lăng nhăng của chị mà anh rể quyết định 2 người sẽ sống ly thân ở 2 nhà khác nhau. Nói là vậy nhưng anh vẫn gửi tiền nuôi con và nhận trách nhiệm với thằng bé do nhầm tưởng đó là con mình.
Gần đây chị mình có ý định muốn tiếp tục cuộc sống thoải mái nên đã tính tới việc kết thúc cuộc hôn nhân trên danh nghĩa và đẩy con cho anh rể nuôi. Mọi chuyện lẽ ra sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như anh không ngay lập tức yêu cầu xét nghiệm ADN khi nghe chị nói muốn ly hôn và anh được toàn quyền nuôi con. Kết quả trả về và đương nhiên đứa bé không phải con anh. Điều tai hại hơn là khi kết hôn, chị tưởng mình vớ được anh công tử nhà giàu nên vội vàng kí hợp đồng tiền hôn nhân mà không đọc kỹ, trong đó có điều khoản anh sẽ trả tiền chu cấp nuôi con trong trường hợp không may ly thân hay ly dị, nhưng nếu không phải con mình thì anh có quyền đòi bồi thường số tiền đó. Luật sư riêng của anh ngay lập tức vào việc và ngày mai 2 bên sẽ lên toà giải quyết. Anh vốn rất cứng rắn nên sẽ không nhân nhượng cho hành động của chị. Còn chị mình thì đang hoảng loạn và tìm mọi cách để cầu xin anh vì số tiền cấp dưỡng anh gửi sau 3 năm đã lên tới con số cả trăm nghìn USD, cộng với việc chị sắp trở thành mẹ đơn thân sẽ không thể chi trả hết được nhưng anh gạt đi, bảo rằng nếu chị muốn thì cứ đi tìm bố ruột của thằng bé mà xin xỏ. Cũng biết là chị sai nhưng nhìn cảnh sắp tới chị sẽ mất đi tất cả mình cũng không đành lòng…