Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng vào buổi trưa, vì hai người đồng nghiệp của tôi đều đã nghỉ đẻ nên phải gọi một bạn TTS vào giúp đỡ chuẩn bị tài liệu. Sau khi đưa cô ấy đi hết một vòng giảng giải từng chút, chắc chắn rằng cô ấy đã nắm được hết đầu việc thì tôi giao cho cô ấy làm thư ký cuộc họp.
Đến trưa tôi với bà chị bên hành chính cùng đi lấy cơm cho các sếp, tiện đường đi mua chút hoa quả và đồ ăn vặt bày lên bàn họp luôn. Vừa mới đến của tiệm thì trợ lý gọi điện nói mình lỡ tay khóa cửa phòng họp lại mất rồi. Tôi bảo mau đi lấy chìa khóa mở cửa, kết quả cô ấy dùng sức quá đà làm gãy luôn cả cái chìa!
Một nhóm lãnh đạo cấp cao cứ thế bị nhốt trong phòng họp! Đúng là muốn điên cái đầu mà!
Tôi và bà chị hành chính ba chân bốn cẳng chạy nước rút về công ty cứu bồ hóng drama, nhưng mà tay trái cầm cơm tay phải xách quả, trời lại còn mưa, thực sự không có cách nào mà nhanh cái chân hơn được.
Trợ lý gọi người tới cứu, lại sợ gây ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến người bên trong nên cũng rón rén lắm, một đám người mồ hôi đầy đầu đứng ngoài tìm cách mở cửa, ai ngờ bên trong có sếp lớn cần giải quyết nỗi buồn gấp mà không cách nào mở cửa được đã phải gọi thợ phá khóa đến. Nhưng mà trời mưa to, thợ khóa không thể có mặt ngay lập tức được, cuối cùng sếp không chịu nổi nữa, hai ba người đàn ông phải vác ghế vác thùng ra phá khóa thì mới mở được.
Đến khi tôi về công ty xem lại camera thì thấy cảnh này: sau khi mở được cửa ra, một nhóm sếp lớn chạy trối ch*t vào WC, trợ lý còn đứng bên cạnh luôn miệng nhắc nhở “X tổng, ngài chạy chậm thôi cẩn thận kẻo ngã”. WC nam đầy rồi các sếp gọi dì lao công đến dọn đường rồi đứng canh để mấy ổng chạy sang WC nữ giải quyết nỗi sầu. Dì lao công ở đằng sau thì vừa dọn vừa chử* thầm, loạn thành một đống.
Tôi với bà chị hành chính cười muốn nội thương hahahahahahahahahaha.
Thấy khum, dù chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi cũng có thể khiến cho cả nhóm lãnh đạo cấp cao quay cuồng trong tuyệt vọng.