Gói sủi cảo đãi khách có bất lịch sự lắm không?

Năm 91, tôi đi công tác ở Tế Nam, bạn học biết tin đã mời tôi ghé nhà ăn bữa cơm.

Tôi hay gọi cậu ấy là “Đại Lưu”.

Đại Lưu chạy xe đạp đến đón tôi.

Thanh niên này tốt nghiệp 2 năm, cưới vợ được 1 năm rồi. Vợ là bạn chung của chúng tôi, nhỏ hơn hai đứa 1 khóa.

Nhà có hai miệng ăn thôi nên 2 vợ chồng dọn vào ký túc xá 1 người ở do công ty cấp, trong nhà không có chỗ nên bình thường phải nấu cơm ngoài hành lang.

Hai chúng tôi về đến nhà thì vợ cậu ấy bắt đầu làm món ăn. Vợ chồng cậu ấy đãi tôi mấy món đơn giản thôi, đến bây giờ tôi vẫn không quên được: trứng bác hành lá, đậu phộng, lòng heo xào ớt và xúc xích cay.

Đợi lúc tôi với cậu ấy uống hết chai rượu trắng thì một dĩa sủi cảo thịt heo hành lá được mang lên.

Uống rượu nói lời thật lòng, dĩa sủi cảo đó thơm thật đấy, chưa kể bụng tôi còn cồn cào vì rượu thì có tinh bột, thịt thà vào êm bụng hẳn.

Đêm đó tôi ngủ chung với cậu ấy, vợ thì qua nhà mẹ ruột ngủ một đêm.

Tôi không nhớ nổi mình đã đi Tề Nam bao nhiêu lần nữa. Tôi chỉ nhớ, lần nào về Tề Nam, tôi cũng ghé nhà cậu ấy một buổi, cũng nhất định phải ăn lại dĩa sủi cảo thịt heo hành lá đó.

Đi nhiều riết quen mặt, tôi chỉ cần nhắn: “Đại Lưu, tối mai gói sủi cảo ăn nha” là cậu ấy hiểu.

Tôi chứng kiến nhà cậu ấy từ chiếc phòng nhỏ lẻ trong ký túc xá công ty thành căn hộ 1 phòng đơn, sau lại thành căn nhà to có hẳn 3 phòng ngủ; Từ lúc con gái lớn mới sinh đến lúc con trai nhỏ lên đại học.

Bao nhiêu năm trôi qua, ấy vậy mà mùi vị sủi cảo cũng không thay đổi.

Thịt heo hành lá, haizz, kinh điển không lỗi thời nổi.

Hôm nay đi Bắc Kinh, ngồi trên tàu cao tốc lướt thấy câu hỏi này tôi chợt nghĩ đến cậu ấy.

Lần cuối gặp nhau là sau khi xảy ra dịch bệnh, tôi đặc biệt đi thăm cậu ấy. Khi đó chúng tôi không uống rượu, cũng không ăn sủi cảo. Cậu ấy hút thuốc, tôi ngồi uống trà, không nói chuyện, chỉ ngồi như vậy từ chiều đến tối muộn.

Vợ cậu ấy bị nhồi máu cơ tim, lúc phát hiện đã trễ rồi, không qua khỏi.

Khói bụi mù mịt ở Bắc Kinh nhưng Tế Nam trông còn ảm đạm hơn.

Thôi, tối nay tôi về Tế Nam vậy, về gói bánh chẻo với Đại Lưu.

Câu trả lời của người viết ý là không bất lịch sự mà nó còn gắn kết tình bạn, coi người bạn giống như ng thân trong gđ. Một món ăn mang hương vị gia đình tình thân thì sao có thể coi là bất lịch sự chứ. B đọc đầu tiên sẽ nghĩ nó k liên quan nhưng ngẫm nghĩ lại sẽ thấy nó liên quan mà.

Sau này mà có con, phải bắt nó học văn cho tốt, kẻo lại cảm thụ văn kém ra đường cmt lung tung người ta lại tưởng nhà giàu xổi ….

Câu hỏi là “gói sủi cảo đãi khách có bất lịch sự lắm không?” và câu trả lời là một câu chuyện chứng minh gói sủi cảo đãi khách không những không bất lịch sự mà còn gắn kết tình cảm giữa người với người, nói thế này đã đủ để mấy bạn “ủa rồi câu trả lời liên qua gì câu hỏi” hiểu được chưa vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *