Anh ta thậm chí còn không nhớ làm thế nào anh ta có thể về nhà sau khi bữa tiệc kết thúc. Dù cảm thấy tồi tệ, anh ta tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không.
Mắt Jack díu lại song anh vẫn cố gắng để tỉnh táo, và điều đầu tiên anh thấy là một ít thuốc giảm đau bên cạnh một ly nước trên bàn đầu giường. Và, bên cạnh chúng, có một bông hoa hồng đỏ tuyệt đẹp! Jack ngồi dậy và thấy bộ quần áo của mình đặt ngay trước mặt, sạch sẽ và đã được là ủi. Anh ta nhìn quanh căn phòng và thấy mọi thứ đều cực kì ngăn nắp. Thực ra thì, cả căn nhà ngăn nắp.
Jack uống viên thuốc và rồi giật bắn mình khi thấy đôi mắt thâm đen trong gương phòng tắm, đang nhìn trở lại anh. Sau đó, anh thấy một tờ giấy treo trên góc gương, viết bằng mực đỏ với những hạt trái tim bé xíu và một dấu hôn từ vợ anh bằng son môi rằng: “Hơ ni, bữa sáng em để sẵn trên bếp đó. Em ra ngoài sớm để mua chút đồ làm món yêu thích của anh cho bữa tối. Vậy nhé, anh yêu dấu!”. Thế rồi, Jack đi tới nhà bếp và đúng như dự đoán, ở đó có bữa sáng nóng hổi, với cà phê thơm phức và một tờ báo buổi sáng đang được đặt trên bàn ăn. Con trai anh cũng đang ngồi đó, đang ăn sáng.
Jack hỏi: “Đêm qua có chuyện gì thế con trai?”. Cậu con trai trả lời: “Hừm, bố về nhà lúc 3 giờ sáng, say và ngáo đét. Bố ngã vào bàn cà phê và làm gãy bàn, rồi bố còn nôn ở hành lang và đập mặt vào cửa lúc bố đang chạy, nên mắt mới tím lịm thế đấy.” Jack tự hỏi, thế quái nào mọi thứ lúc sáng dậy lại xanh sạch đẹp và ổn áp thế, quần áo rồi cà phê, đồ ăn. Hay là bé vợ đang troll mình?
Thế rồi, con trai Jack nói tiếp: “À đúng rồi, sau đó á mẹ kéo bố vào nhà tắm để tắm cho bố cơ, nhưng mà lúc mẹ định cởi quần bố thì bố hét lên thế này: “Chánh da đồ khốnnnnn, tôi có vợ rồi, để tôi yênnnn!!!”