Bạn bè của tui và tui thường ghé một quán cà phê này hầu như mỗi đêm trong nhiều năm. Chúng tui có sáu người. Một mùa hè nọ, có một anh chàng “Isaac” này bắt đầu xuất hiện hàng đêm. Anh ấy trạc tuổi chúng tui và đến từ một bang khác, anh ấy đến đây ở chơi với ông bà trong mùa hè. Cuối cùng thì anh ấy trở thành một phần trong nhóm của chúng tui, chơi board game với chúng tui và nói chuyện đến tận 2 giờ sángvv… Anh ấy sẽ đi bộ đến quán cà phê và tui sẽ là người chở anh ấy về nhà ông bà vào cuối đêm. Vào cuối mùa hè, anh ấy trở về nhà và chúng tui không bao giờ nhận được tin tức gì về anh ấy nữa (đây là thời trước khi có mạng xã hội).
Có lẽ khoảng năm năm sau, sau khi nhóm của chúng tui gần như xa cách vì nhiều lý do và có một dịp chúng tui gặp nhau khi mọi người đang ở trong cùng thành phố để nghỉ lễ, chúng tui đang ngồi trong quán cà phê quen của mình, hồi tưởng về chuyện ngày trước. Tui đã nhắc đến Isaac (kiểu “tui tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ấy rồi”) và không ai biết tui đang nói về ai cả. Tui thậm chí còn có một bức ảnh của anh ấy, mà cuối cùng tui đã tìm thấy và gửi email cho mọi người, nhưng không ai nhận ra anh ấy cả. Đến bây giờ đã hơn chục năm rồi mà vẫn chẳng ai nhớ ra Isaac ngoại trừ tui.
Khi tui làm việc ở trại bảo trợ xã hội, tui từng chăm sóc một người đàn ông dễ thương này, ông ấy đã nhìn thấy vợ mình trước khi chết. Nhưng bà ấy đã mất được 5 năm rồi.
Ông ấy phải ngồi xe lăn, nhưng vào đêm ông ấy mất, ông ấy đột nhiên đứng dậy và đi lại được. Ông cứ nằng nặc đòi vợ đến đón. Khi tui và y tá đưa ông ấy vào phòng lần thứ mười mấy, ông ấy nhìn vào ô cửa trống và nói: “ồ, các cô gái ơi, bà ấy đang ở đây rồi này” sau đó bất tỉnh và mất khoảng một giờ sau đó.
Tui đã nhìn thấy song trùng của mình khi đang lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Chúng tui lướt qua nhau rất chậm và giao tiếp bằng mắt. Cả hai chúng tui bắt đầu phá ra cười, và sau đó tiếp tục lái xe đi. Vợ tui đang ngồi ở ghế hành khách và cũng nhìn thấy anh ta. Chuyện đó cực kỳ kỳ lạ và thực sự thú vị cho dù là vì bất cứ lý do gì. Chúng tui vẫn hay nói về nó dù giờ đã là 10 năm sau. Tui khá hối hận vì đã không dừng lại và tìm anh chàng để chụp một bức ảnh chung.
Khi tui khoảng 5 tuổi, gia đình tui sở hữu một trang trại lớn ở một nơi xa xôi hẻo lánh.
Có một hôm khoảng 7 giờ tối, khi tui và bố đang ở ngoài đồng còn mẹ tui đã về nhà thì chúng tui nghe thấy một tiếng động lớn nhất mà tui từng nghe trong đời. Tui nhìn lên bầu trời và thấy một quả bóng lớn màu bạc từ trên trời rơi xuống. Tui bắt đầu nắm lấy áo của bố tui, và chỉ lên, cố gắng hét lên nhưng tiếng động quá to và ông ấy không thể nghe thấy tui. Ông ấy nhanh chóng ném tui lên xe tải và chúng tui chạy về nhà, tui thấy mẹ mình đang run rẩy trên hiên nhà. Chúng tui biết bà ấy cũng đã chứng kiến điều tương tự.
Cả gia đình tui vào trong và bố mẹ tui ngay lập tức bắt máy gọi cho văn phòng cảnh sát trưởng, gia đình, bạn bè, bất cứ ai mà họ có thể nghĩ ra để nhờ giúp đỡ. Trong khi họ đang nói chuyện điện thoại với (tui nghĩ là) ông ngoại của tui khoảng nửa giờ sau, chúng tui nghe thấy một tiếng động LỚN khác. Kiểu như hàng ngàn quả bom nổ cùng một lúc.
Chúng tui trở lại xe tải và bắt đầu lái xe ra phía trước trang trại, vẫn nghe điện thoại. Khi đến gần hơn, chúng tui nghe thấy âm thanh giống như tiếng máy móc lớn ở cổng. Và ở lối vào khu nhà của chúng tui, chúng tui đã gặp 2 chiếc xe 18 bánh và ít nhất 5 chiếc SUV màu đen, không có nhãn mác gì sất. Một người đàn ông bước ra và yêu cầu được vào trong, nếu không bố mẹ tui sẽ bị bắt nên họ mở cổng, tất cả lái xe vào, người đàn ông quay ra và bảo chúng tui hãy đi đi, lúc này mẹ tui vẫn đang nói chuyện với ông ngoại, người đã nghe tất cả những điều đang xảy ra, ông ấy rất nghiêm nghị nói với mẹ rằng chúng tui nên làm theo lời họ.
Vì vậy, chúng tui phải lái xe đi lòng vòng mà không làm gì cả, vừa có hàng ngàn câu hỏi vừa hoảng loạn trong hơn một giờ. Cuối cùng, khi chúng tui quay trở lại cổng trước, tất cả các phương tiện đang rời đi, nhưng những chiếc xe 18 bánh lúc này đã trùm những tấm bạt đen che phủ bất cứ thứ gì họ mang đi bên dưới. Chúng tui trở vào nhà, không khí hoàn toàn im lặng, ôm nhau và đi ngủ.
Gia đình tui không bao giờ tìm thấy thông tin gì về chuyện đó, không có thứ gì được công bố bị rơi, không có dấu tích gì để lại phía sau, không ai từng liên lạc với chúng tui, không có gì.
Cách đây vài năm có một hôm tui đang làm việc thì một đồng nghiệp (S) bị co giật nặng. (Sau đó anh ấy nói với chúng tui rằng anh ấy chưa bao giờ bị như thế trước đây cả) Mọi người bắt đầu hoảng loạn, và đột nhiên một người đàn ông bước đến rồi nhẹ nhàng giữ S xuống vì anh ấy có nguy cơ va vào bàn ghế xung quanh. Khi cơn co giật qua đi, người đàn ông đứng dậy và nói “Sắp có xe cấp cứu tới rồi, tui đã xong việc ở đây” rồi bỏ đi.
Điều kỳ lạ ư? Không ai biết BẤT KỲ thông tin gì về người đàn ông đó. Tất cả chúng tui đều lo lắng cho S đến nỗi chúng tui không thực sự nhận ra rằng đó là một người lạ cho đến khi S được đưa đến bệnh viện. Chúng tui đang ở trong một tòa nhà yêu cầu phải có thẻ mở khóa để ra vào và nó đã bị đóng cửa đối với người ngoài. Chỉ có 12 người chúng tui trong văn phòng đó, và người kia không phải là một trong số chúng tui.
Vậy anh ta LÀ kẻ quái nào??
Khi tui 7 hoặc 8 tuổi, tui thường dành những tối thứ Sáu ở nhà bà ngoại. Và bà ấy cưng tui hết mức, vậy nên tui rất yêu việc ở đó.
Tuy nhiên, vào một đêm nọ, tui đột nhiên có một sự thôi thúc kỳ lạ phải gọi điện cho mẹ. Tui quay số điện thoại nhà mình – ý tui là tui phải biết số của nhà mình mà phải không? Điều kỳ lạ là có một người phụ nữ lạ trả lời điện thoại, và tui buột miệng “mẹ ơi đến đón con đi”. Tui không biết tại sao, cho đến tận ngày nay, điều đó lại thốt ra từ miệng tui nữa. Như tui đã nói, tui thích ở đó, và cho đến thời điểm đó tui không hề nghĩ đến việc được đón về.
Dù sao đi nữa thì, người ở đầu dây bên kia bắt đầu có vẻ hoảng sợ và nói: “Con đang ở đâu??!” Tui chợt nhận ra đây không phải là mẹ mình nên cúp máy và quay lại xem tivi.
Thật kỳ lạ, và mặc dù đó là chuyện có vẻ rất nhỏ thôi nhưng nó đã làm tui suy nghĩ hơn 30 năm qua.
Chuyện này xảy ra khi tui học lớp 8. Vào thời điểm đó, tui đang theo học một trường Cơ đốc giáo tư nhân nhỏ. Trường học bắt đầu lúc 8 giờ nhưng bố tui phải đi làm sớm nên ông ấy thường đưa tui đến trường lúc khoảng 7:15. Sau đó, tui sẽ đến phòng chờ trước, chỗ này về cơ bản như một cái căntin và có một người lớn sẽ giám sát tất cả những đứa trẻ đến sớm. Tui nhớ đó là một buổi sáng bình thường, tui cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh và làm những gì tui thường làm trước giờ trong khoảng thời gian chờ đợi này, tui đi đến góc sau của căntin, gục đầu xuống bàn và nhắm mắt lại trong vài phút trước khi vào lớp. Đột nhiên, tui bắt đầu cảm thấy đau nhói ở ngực, điều gần nhất tui có thể mô tả là cảm giác đau như bị chuột rút ở chân khi tập thể dục hoặc chơi thể thao vậy, nhưng là ở ngực.
Tui không hoảng sợ nhưng tui đứng dậy khỏi ghế và nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi đi dọc hành lang về phía nhà vệ sinh, khi tui đi dọc hành lang, cơn đau ngày càng dữ dội hơn và tầm nhìn của tui bắt đầu tối đi, điều cuối cùng tui nhớ là tui đã khuỵu xuống và nhận ra rằng mình sẽ không vào được nhà vệ sinh, khi tui hoàn toàn nằm trên sàn, tui đã bất tỉnh.
Tui không biết mình đã ở đấy bao lâu. Điều tiếp theo mà tui nhớ là mình đã thức dậy trên sàn của hành lang, và tui nhanh chóng nhận ra hai điều mà cho đến tận bây giờ tui vẫn thấy kỳ lạ về tình huống này:
1. Ý nghĩ cuối cùng mà tui có trước khi bất tỉnh là nhận ra rằng mình sẽ không vào được nhà vệ sinh, nhưng khi tui tỉnh dậy, thực ra tui chỉ còn cách cửa nhà vệ sinh vài bước.
2. Lúc chuyện xảy ra là ở khoảng thời gian các lớp học sắp bắt đầu và hành lang vào thời điểm này thường khá đông đúc, nhưng khi tui lê lết về phía nhà vệ sinh, hành lang trống rỗng và khi tui tỉnh dậy cũng thế, trống rỗng một cách kỳ lạ.
Tui đi vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh bản thân và đảm bảo rằng bất cứ điều gì đã xảy ra sẽ không bắt đầu lại. Sau đó, tui tiếp tục ngày của mình, cảm thấy hoàn toàn ổn và cho đến ngày nay cơn đau ở ngực của tui chưa bao giờ quay trở lại.
Ông chắc là không phải ông chết rồi đó chứ?
Bạn tui và tui đang ở trên chiếc Mazda của mình hất cùn ở con hẻm phía sau nhà bạn gái tui. Đột nhiên tui thấy một người hàng xóm bước ra và bắt đầu đấm vào cột điện cho đến khi tay anh ta nát bét trông giống như miếng thịt hamburger và máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Sau đó anh ta bình thản bước vào nhà. Chúng tui mất bình tĩnh và vọt ra khỏi đó nhanh hết mức có thể.
Có một lần, tui đang đi bộ về nhà và đi ngang qua ngôi nhà của một ông lão này thì thấy con chó của ông ấy đang ở bên ngoài. Khi tui đi ngang qua, tui có thể thề rằng mình đã nghe con chó bảo tui cút khỏi khu đất của nó đi bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo luôn.
Tui có một chiếc nhẫn của mẹ tui tặng. Nó từng là kỷ vật của người bà quá cố của tui. Vì nó quá to để tui đeo trên ngón tay nên tui xỏ nó vào một sợi dây chuyền và đeo nó như một chiếc vòng cổ.
Tui nhớ hôm đó mình đã ở trong lớp và chơi với nó trong khi làm bài tập, và nó vẫn đeo quanh cổ tui suốt thời gian đó. Vào cuối ngày, khi tan học và mọi người đang về nhà, tui nhận ra mình không còn đeo nó trên cổ nữa. Tui hoảng sợ chạy trở lại lớp và cố gắng lần ngược lại những nơi mình đã đi qua nhưng không bao giờ tìm thấy nó. Tui thực sự rất buồn vì đã làm mất chiếc nhẫn.
Về đến nhà, bước vào phòng ngủ, tui thấy chiếc nhẫn và sợi dây chuyền được đặt ngay ngắn giữa gối. Y như có ai đó đã đặt nó ở đó vậy.
Sau khi tui gặp tai nạn và nhận ra chiếc xe của mình đã nát bét, một người đàn ông với những vết sẹo bỏng khắp mặt và tay đến bên cửa sổ của tui. Anh ấy hỏi tui có ổn không rồi đến ngồi vào ghế hành khách. Anh ấy nói với tui “Tui cần ông biết là mọi thứ trên đời này xảy ra đều có lý do của nó”. Tui bảo “Ừ, tui biết”. Điều tiếp theo tui nhận ra là mình đang nói chuyện với người lái xe còn lại trong vụ tai nạn và các cảnh sát còn người đàn ông nọ đã biến mất. Cũng không một ai khác nhìn thấy anh ấy.
Chuyện này có lẽ là 4 năm trước. Tối đó tui đã uống rượu với người bạn thân nhất của mình tại nhà của ảnh và đang trên chuyến xe buýt muộn về nhà. Chắc hẳn tui đã ngủ gật ở đâu đó trên đường đi, bởi vì điều tiếp theo tui biết là tài xế xe buýt đang mắng tui vì tội ngủ trên xe buýt – Tui đã ngồi trong một góc tối nên ổng không nhìn thấy tui, và đã chạy xe trở lại bãi đỗ đêm rồi. Chỗ này ở khoảng 3km bên ngoài thành phố và thậm chí còn xa nhà tui hơn, và vậy là lúc 3 giờ sáng, tui sẵn sàng cho một chuyến đi bộ dài.
Vị hôn thê của tui ở một múi giờ khác, vì vậy tui đã gọi cho cô ấy để bầu bạn với tui trên đường đi vì ở chỗ cô ấy lúc đấy mới chỉ là buổi chiều tối thôi. Khi tui đang dần đi về phía thành phố, sử dụng đường chân trời để định hướng, mọi thứ bắt đầu trở nên quen thuộc. Đây không phải là một phần của thị trấn mà tui thường xuyên lui tới, nhưng tui biết đường mình phải đi. Lúc tui đi qua một nhà ga xe lửa với một cây cầu đường sắt trên cao, lúc này sắp 4 giờ sáng nên không có chuyến tàu nào chạy. Tui đi qua bên dưới cây cầu và tiếp tục cuốc bộ, nghĩ rằng mình sẽ về đến nhà sau khoảng một giờ nữa.
Sau đó một lúc, tui lại thấy mình đang đi đến gần cây cầu đường sắt.
Tui cứ nghĩ, được rồi, hẳn là tui vẫn còn hơi say, chắc hẳn bằng cách nào đó tui đã quay lại và rẽ nhầm một vài khúc cua, nhưng thật kỳ lạ là tui lại bị cuốn vào cùng một chỗ, đến từ cùng một hướng. Tui tiếp tục bước đi. Nhưng một lúc sau, tui lại thấy mình đang đi bộ về phía cây cầu chết tiệt. Tại thời điểm này, tui hơi run rồi và nói với vị hôn thê của mình rằng chắc hẳn tui đã khá say nên cứ bị lạc và dừng lại ở một chỗ. Cô ấy nói rằng từ giọng nói của tui cổ không nhận ra là tui đang say luôn ấy và tui nên dùng ứng dụng bản đồ đi.
Tui thề là không biết chuyện gì đang xảy ra, vì tui đã nhập địa chỉ nhà của mình và ngoan cố đi theo mũi tên nhỏ đó trên ứng dụng, nhưng 20 phút sau tui nhìn lên và lại thấy cây cầu đường sắt chết tiệt. Lúc này tui chỉ cố không phát hoảng lên thôi. Bây giờ đã hơn 4 giờ sáng, vài giờ kể từ khi tui uống cốc bia cuối cùng, tui cảm thấy tỉnh táo và vô cùng hoảng sợ.
Tui quyết định đi vào một con đường khác với những gì tui đã thử, bất chấp ứng dụng bản đồ của mình và đi xuống một số con phố mà tui chắc chắn chưa từng thấy trước đây. Tại thời điểm này, vợ sắp cưới của tui cũng đã muộn giờ, và tui bảo cô ấy chuẩn bị đi ngủ đi và kiểu gì tui cũng sẽ tìm ra cách thôi.
Bằng cách nào đấy, việc giả vờ với cô ấy rằng tui không lo lắng về việc bị mắc kẹt trong một vòng lặp kỳ lạ nào đó thật sự đã có ích.
Cuối cùng, tui bắt đầu nhìn thấy những địa điểm quen thuộc. Chỉ là tui đang ở một nơi cách thị trấn nhiều km, xung quanh không có gì ngoài những cánh đồng và những cửa hàng đại lý không hay nhìn thấy. Tui không biết làm thế nào mà mình lại đến được đây, vì nó cách rất xa nơi tui có thể đi bộ trong một giờ, nhưng tui rất vui vì ít nhất đã đến được đó. Lúc này đã hơn 5 giờ sáng và những chuyến xe buýt đầu tiên bắt đầu chạy, và cuối cùng tui cũng có thể về đến nhà.
Mỗi khi tui nghĩ và nhắc lại về đêm hôm đó, tui vẫn hay đùa “Haha, nhớ cách mà anh đã say như thế nào khi đi bộ về nhà và bị lạc mất hơn 3 tiếng đồng hồ không?”, nhưng tui vẫn có cảm giác khó chịu kì lạ bất cứ khi nào tui ở gần cái cầu đường sắt đó.
Chuyện này nghe có vẻ hoàn toàn điên rồ và tui thực sự chỉ từng kể với em gái, bố mẹ và bạn thân của mình nghe thôi.
Trở lại năm 2000, tui và bạn gái đều 21 tuổi và con gái của chúng tui lúc đó mới 2 tháng tuổi chuyển đến một ngôi nhà được cấp bởi hội đồng thành phố ở Essex, Vương quốc Anh.
Một đêm nọ, cả hai chúng tui đang ngủ trên giường, cả hai đều trần như nhộng vì đó là một đêm mùa hè đặc biệt nóng bức.
Bạn gái tui vả vào mặt đánh thức tui dậy và nói “anh thật là hài hước nhỉ”. Tui trở mình và khá bực bội vì cô ấy đã đánh thức tui dậy và hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra.
Trên tay cô ấy có một chiếc cờ lê lớn, cô ấy tiếp tục giải thích rằng cảm giác lạnh lẽo từ chiếc cờ lê đã đánh thức cô ấy dậy ngay khi nó được đặt trên bộ ngực trần của cô ấy.
Cô ấy nghĩ rằng tui đang trêu cổ và sẽ không tin khi tui nói không phải vậy. Tui rất sợ rằng ai đó đã đột nhập vào nhà của chúng tui và làm trò này nên tui đã dậy và kiểm tra tất cả các cửa sổ lẫn cửa ra vào. Sau đó tui đã không thể ngủ được trong 3 đêm liền.
Cái cờ lê là của tui, nó được cất trong hộp dụng cụ trong một cái kho ở tầng dưới nhưng vào thời điểm đó không có lối nào để tiếp cận với cái kho được vì chúng tui đã lắp một số dụng cụ mới trong bếp và lối vào kho đã bị chặn.
Có nhiều chuyện kỳ lạ rùng rợn xảy ra trong ngôi nhà đó, như bồn tắm sẽ tự dưng đầy nước qua đêm đến mức khi tui cho đầu ngón tay vào, nước sẽ tràn qua thành bể lênh láng, hay những tiếng bước chân lên lầu vv. là những điều tui luôn cố để giải thích.
Không ai từng thích ở ngôi nhà này và chúng tui chỉ phát hiện ra điều này sau khi chuyển đến, gia đình và bạn bè bọn tui sẽ nói rằng họ không bao giờ thích ở đó và sẽ tránh ở quá lâu trong nhà.
Bước sang năm 2006, tui không còn ở bên mẹ của các con gái nữa và đêm đó đang đi uống nước với vài người đồng nghiệp. Cô gái đứng sau quầy bar thỉnh thoảng lại liếc nhìn tui và tui cảm thấy có lẽ cổ để ý mình cũng nên.
Cô ấy hỏi tui học trường nào và tui làm việc ở đâu vì cô ấy nhận ra có vẻ là biết tui từ trước từ đâu đó. Tui trả lời cô ấy và cô ấy nói rằng hẳn là tui phải có một khuôn mặt dễ nhận biết nhỉ vì cổ cảm giác như đã gặp tui trước đây ở đâu đó. Tui nói với cô ấy tui đến từ đâu trước khi chia tay người yêu cũ và chuyển đến một khu vực khác như hiện tại và cô ấy nói rằng hiện tại cô ấy đang sống ở khu tui từng ở đấy.
Vậy nên, cả hai chúng tui đều đồng ý rằng rất có thể chúng tui đã đi ngang qua nhau trên đường trước đây. Cô ấy nói với tui con đường mà cô ấy sống, tui nói “Ồ, vậy phải rồi vì hồi trước tui cũng sống trên cùng một con đường đó”, sau đó cô ấy cho tui biết cô ấy đang ở số nhà “302”….. chính ngôi nhà mà tui từng sống.
Những gì cô ấy nói tiếp theo là điều tui ghi nhớ mãi mãi “Thì tui đã sống ở đó được 5 tháng rồi và tui ghét chỗ đó ghê ấy, tui với ông bạn trai của tui nghĩ rằng ngôi nhà bị ám hay sao đó, tui thậm chí có lần đã thức dậy trong đêm với một chiếc cốc rỗng trên ngực nữa”.
Tui nói với cô ấy về chiếc cờ lê và cô ấy bật khóc. Chúng tui đã trao đổi số điện thoại để có thể trò chuyện thêm sau này. Một tuần sau, tui nói chuyện với cô ấy và bạn trai của cổ và họ nói rằng họ đã chuyển về nhà bố mẹ anh ấy rồi. Tui không bao giờ nghe tin gì từ họ lần nữa.
Tui 100% là một người hoài nghi và không tin vào ma quỷ hay những thứ siêu nhiên, điều này nghe có vẻ điên rồ sau khi tui đã kể toàn bộ câu chuyện này nhưng tui tin chắc rằng “nó” phải là một thứ gì đó khác, nhưng là gì thì tui thực sự không biết.
Thậm chí cho đến bây giờ, người yêu cũ của tui vẫn nghĩ rằng chính tui là người đã đặt chiếc cờ lê đó lên người cổ. Đúng là tui thích chơi khăm cô ấy, nhưng làm thế nào mà một trò chơi khăm lại chả vui tí nào và còn phản tác dụng khiến tui thực sự phát điên khi nghĩ rằng chúng tui đã có một kẻ đột nhập vào đêm đó và mãi sau này.