Hồi tầm 12-14 tuổi, có lần tui đã đào một cái hố. Kiểu một trò nghịch ngợm của trẻ con ấy. Tui chỉ nhớ mình tỉnh lại và thấy trời đã tối. Hóa ra tui đã đào phải một đường dây điện ngầm. Chẳng ai hay. Tui đã ngất ra đấy hàng giờ. Tui đứng dậy, đi vào trong và ăn tối. Chuyện này xảy ra vào đầu những năm 80. Tui thậm chí còn tè ra quần và cảm thấy kỳ lạ trong người trong một hoặc hai ngày gì đó. Chưa bao giờ nói với bố mẹ nghe vì tui nghĩ rằng họ sẽ nổi điên.
Khi tui được sinh ra hồi năm 1995, một bên phổi của tui chứa đầy nước ối. Các bác sĩ đã phải can thiệp để dẫn lưu nó và thay vì dẫn lưu thành công, họ vô tình làm rách một bên phổi của tui. Sau đó, họ làm rách cái còn lại luôn trong quá trình cố gắng chữa cái đầu tiên. Mẹ tui bảo bà nhớ đã nghe hai bác sĩ tranh cãi rất gay gắt về vấn đề này. Bác sĩ 1 nghĩ rằng ông ấy có thể điều trị cho tui tại bệnh viện hiện tại mà tui đang điều trị. Trong khi bác sĩ 2 bảo rằng tui sẽ chết nếu không được chuyển đến một trung tâm cấp cứu với những trang bị tốt hơn.
Họ bất đồng đến mức bác sĩ 2 phải lén đưa tui đi sau khi ca trực của bác sĩ 1 kết thúc.
Rõ ràng là ông ấy đã đúng. Tui không chỉ hồi phục hoàn toàn mà còn khiến RẤT NHIỀU người phải vò đầu bứt tai vì cơ thể tui chẳng có lấy một mô sẹo nào từ tất cả những điều đó. Phổi của tui cũng hoạt động ổn 100%
Vì hít phải cá vàng.
Không phải cá vàng thật đâu mà là bánh quy giòn hiệu cá vàng ấy.
Bị viêm phổi, nhập viện, suýt thì bay màu.
Tui không bao giờ ăn cá vàng nữa.
Thế đíu nào mà người ta bị viêm phổi từ bánh quy được?
Phổi chỉ chấp nhận một thứ trong đó, không khí. Bất cứ thứ gì khác được đưa vào đó thì chúng cũng sẽ bắt đầu phản ứng kiểu ‘nah, tao không thể xử lý cái này, tao bắt đầu hoại tử đây”
Tui suýt thì bị nghiền nát trong một chiếc máy dựng chai gỗ chơi bowling khi tui đang làm việc. Tui đã lười biếng và không tuân thủ quy trình LOTO vì với tư cách là người quản lý, tui không nghĩ có ai sẽ bật nó lên ngoài tui. Hóa ra tui đã sai và đó là sai lầm chỉ mắc phải một lần.
TN: Lock out, tag out (LOTO) là một quy trình an toàn được sử dụng để đảm bảo rằng các thiết bị nguy hiểm được tắt đúng cách và không thể khởi động lại trước khi công việc bảo trì hoặc sửa chữa được hoàn thành.
Cố tự tử bằng cách ngã xuống cầu thang. Tui không muốn gia đình mình cảm thấy tồi tệ nên nó phải giống như một tai nạn, vậy là tui đã nhiều lần cố tình ngã cầu thang với hy vọng sẽ chết luôn.
Sau khoảng 5 lần thử, tui quyết định mình quá khùng rồi và cần phải đến bác sĩ tâm lý thôi.
Rơi xuống khỏi một ngọn núi. (Kiểu khu đó có hình dạng như một cái cầu trượt bị lệch khỏi phương thẳng đứng vậy) Quần áo và cả người tui xây xát rách rưới nặng nề như một mớ giẻ rách, một trong những dây đeo ba lô của tui cũng bị đứt, và mặc dù không có cảm giác có cái gì bị gãy, nhưng cả người tui đau như bị đánh bằng gậy bóng chày trong một cả tuần. Phải mất 2 tuần tui mới đi ra ngoài và được chăm sóc y tế. Tui bị chảy máu từ mọi lỗ và không thể ăn uống gì khi vào bệnh viện.
Để chụp cắt lớp, họ đã dùng khoảng 1,5 lít, thứ mà chúng tui sớm phát hiện ra rằng, là một loại thuốc nhuộm mà tui bị dị ứng nghiêm trọng. Chuyện tiếp theo tui biết là tui tỉnh dậy trong cùng một căn phòng với một kỹ thuật viên đang khóc nức nở bên mặt tui và một bác sĩ trông giống như anh ta vừa chạy marathon xong đang cầm mấy cái bản sốc tim. Tui được thông báo về chứng dị ứng, và được cho biết rằng tui đã chết, rồi bị buộc phải thề với anh kỹ thuật viên, vẫn còn rất buồn, rằng tui sẽ luôn nói với những người khác rằng tui bị dị ứng nặng như vậy.
Tóm lại, cơ bản là tui đã kéo cơ thể bị té bầm dập của mình vào bệnh viện và họ suýt giết tui trong quá trình kiểm tra xem tui bị cái gì.
Trở lại năm 2005, tui đã tham dự Đại Hội Hướng đạo sinh Quốc gia tại (lần đó là ở) Fort AP. Hill.
Dịp đại hội này thu hút hàng chục ngàn Hướng đạo sinh từ khắp nơi trên đất nước. Chúng tui đang mong đợi nghe Tổng thống George W. Bush phát biểu và tất cả mọi người đều tập trung về phía khu diễu hành để được tham dự.
Thật không may, do số lượng người tham dự quá đông và chỉ số nhiệt ngày hôm đó lên tới 48°C nên rất khó có thể tìm nước uống cho đến khi bạn đến khu vực diễu hành. Vậy là, tui bị mất nước nghiêm trọng đến mức cơ thể tui thực sự ngừng đổ mồ hôi. Khi đến khu vực diễu hành, tui thấy có những chiếc xe cứu hỏa phun nước để hạ nhiệt cho chúng tui. Một chút nước từ vòi cứu hỏa rơi vào chai của tui và tui thấy nó sủi bọt. Trong cơn mê sảng, tui còn nghĩ rằng họ đang xịt nước xà phòng vào chúng tui.
Điều tiếp theo tui biết là tui được nhiều binh sĩ khiêng qua lều dã chiến. Một người phụ nữ hỏi tên tui và tui mất gần hai phút để hiểu được câu hỏi của cô ấy. Từ đó, tui được đưa đến một lều cấp cứu, sau 5 lần thất bại trong việc tìm tĩnh mạch, cuối cùng tui cũng đã có thể được truyền nước. Tui được truyền tận 3 túi nước trước khi có cảm giác muốn đi tè. Và từ đó, theo kinh nghiệm của tui, suýt chết vì mất nước là một trải nghiệm chẳng vui vẻ chút nào.
TL;DR: Suýt chết vì mất nước khi cố đợi xem George W. Bush phát biểu.
Khi tui còn là một đứa trẻ, có lần tui đã suýt chết ngạt khi thò đầu ra ngoài cửa sổ ô tô và tay tui vô tình ấn vào nút cuộn cửa sổ lên.
Tui thì suýt chết ở cửa hàng đồ ăn nhanh hồi 8 tuổi vì nghẹn một thanh phô mai que và không ai có thể lấy nó ra cho tới khi một người bác sĩ tình cờ ở gần đó đến giúp.
Tui bị một kẻ bắt nạt đẩy khỏi bến tàu và suýt chết đuối trước mặt một nhân viên cứu hộ, người đang hét vào mặt tui là đừng có giả bộ nữa.
Lúc đó tui 9 hoặc 10 tuổi gì đấy và không hề biết bơi. Thị trấn tui sống có dân số dưới 800 người, chỉ có 1 nhân viên cứu hộ và tui ở bãi biển 3-5 ngày một tuần vì gia đình nên rõ là họ biết.
Cuối cùng anh trai tui đã kéo tui lên và tự mình hồi sức cho tui, trong khi ả cứu hộ giả vờ như cô ta chỉ không để ý mà thôi.
Máu của tui không thích tồn tại ở dạng lỏng.
Lạ nhỉ, kiểu như ngược lại của chứng máu khó đông ấy à?
Tui đã đi tắm tiên ở một cái hồ vào ban đêm với một nhóm bạn trong khi say khướt. Đột nhiên tui bò lên bờ và bất tỉnh ngay lập tức. Nếu tui không bò lên lúc đó thì có lẽ tui đã chết đuối trước khi có người kịp nhận ra rồi vì đêm đó trời tối đen như mực vậy.
Tui đã cầm phải một đường dây điện hở và mắc kẹt ở đó không thể buông ra trong 15 phút gì đó theo như tui nghĩ, hóa ra là có 30 giây thôi.
Có một đêm tui giật mình dậy giữa đêm vì bị nghẹn bởi dịch dạ dày của mình bị trào ngược. Tui không thể thở và cảm giác như sắp chớt tới nơi vậy.
Tui bị ngã xuống khỏi mái một ngôi nhà 2 tầng hồi 13 tuổi. May là tui có cầm theo một thanh kim loại nên nó mắc vào thang và làm chậm cú rơi. Tui bị rạn một mớ xương bên vai phải và xương đòn, xương hông cũng nứt tứ tung.
Lúc đó tui đang ở Barcelona và mới lên tàu điện ngầm. Tui nghiên cứu sơ qua bản đồ và chợt nhận ra mình đang ở trên một chuyến tàu đi nhầm hướng rồi. Cửa tàu đang đóng nhưng về cơ bản tui đã nhảy ra ngoài và trong giây lát, ba lô của tui bị mắc vào cửa. Tui không chắc cái khoảnh khắc đó “suýt nữa” như thế nào nhưng tui nghĩ mình từng đọc về việc người ta chết vì bị như thế.
Một người bạn của tui bị điện giật khi đang làm việc trên mái nhà, anh ấy ngã đập ngực vào cái tuốc nơ vít và rơi từ mái nhà cao 2/3 tầng xuống, gãy quai hàm, trong khi vẫn còn bị sốc vì điện giật. Anh ta trở về từ bệnh viện vào ngày hôm sau và trèo lên mái để sửa tiếp, đúng điên rồ.
Khi tui còn nhỏ, chị tui đã bỏ tui lên đầu cầu thang và “khuyến khích” tui bò xuống dưới với cái đầu xuống trước, vì bả muốn được làm con một lần nữa.