MỘT KHOẢNH KHẮC MÀ BẠN MUỐN THỜI GIAN CÓ THỂ DỪNG LẠI

Năm ngoái tôi có quen một cô bạn gái, lúc đó tôi cực kỳ thích cô ấy, lúc nào cũng cưng chiều yêu thương, không nỡ làm cô ấy buồn dù chỉ một chút. Hôm đó chúng tôi hẹn nhau đi chơi lúc 1h chiều, thế nhưng không hiểu tại sao buổi sáng lúc thức dậy tôi lại cảm thấy đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Cảm giác đó lại càng mạnh mẽ hơn khi hai đứa cùng đi chơi.
Ngày hôm đó thời tiết rất nóng nực, ít nhất cũng phải 35 độ, thế nhưng tôi cứ quyến luyến ôm cô ấy mãi không buông. Trong quãng thời gian đó tôi cũng nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy như thể đây sẽ là ngày cuối cùng hai đứa ở cạnh nhau, thế nhưng đương nhiên bản thân tôi cũng không hề mong điều đó sẽ thực sự xảy ra. Khi đưa cô ấy đến ga tàu điện ngầm, bỗng nhiên cả người tôi run rẩy, cảm giác rất rõ ràng rằng tôi sắp mất đi cô ấy mãi mãi, chuyến tàu này chạy đi hai chúng tôi sẽ là người xa lạ. Thế nhưng tôi cũng không ngờ rằng, quả thật 3 tuần sau chúng tôi đã chia tay, trong suốt 3 tuần đó hai đứa cũng không gặp nhau. Bây giờ chúng tôi đã xa cách cả ngàn dặm, chắc chắn cả đời này cũng không gặp lại nhau nữa.
Nếu được, tôi muốn được níu giữ mãi buổi chiều ngày hôm đó, những ký ức ngọt ngào ngày hôm đó.
Những năm cấp 1 ông nội là người mỗi chiều đến đón tôi tan học. Trước cổng trường có một tiệm bán roujiamo nho nhỏ( một loại bánh mì kẹp thịt của vùng Thiểm Tây, Trung Quốc), tôi sẽ đòi ông mua cho tôi một cái bánh, và ông nội cười hiền hậu nói: “Một cái con ăn có đủ không, hay ăn hai cái nhé”.
Ông nội sẽ dắt chiếc xe đạp cũ đi ở phía trước, còn tôi sẽ vui vẻ hồ hởi cầm hai chiếc bánh chạy tung tăng ở đằng sau. Ánh nắng cuối ngày vẫn còn khá gay gắt, chiếu rọi lên tấm lưng gầy của ông, hai hình bóng một lớn một bé in rõ trên nền đất.
Người ông ngày nào cũng bắt tôi phải làm bài tập toán. Người dắt tôi đi siêu thị, miệng thì chê đồ đắt thế nhưng tay vẫn nhét đồ cho tôi. Người ông lúc nào cũng nằm ngáy ngủ trên chiếc ghế dựa cũ trong cái cửa tiệm cũ, người mà ngày nào cũng pha một ly trà rất đắng trong cái ly tráng men. Vậy mà người đó đã rời xa tôi 10 năm rồi. Ông mất vì căn bệnh ung thư quái ác, ngày hôm đó ông ra đi lúc nửa đêm, mà khi đó tôi đang lên cơn sốt nên mẹ cũng không gọi tôi dậy nhìn ông lần cuối. Tôi đã ngồi cạnh quan tài ông khóc cả một ngày. Đến bây giờ, ký ức cuối cùng mà tôi có về ông nội là ánh mắt ông dành cho tôi khi tôi vừa trở về nhà, khi đó ông đã phải dùng đến oxy rồi.
Tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại ông nữa. Những buổi chiều tan học với ánh nắng vàng ươm và chiếc xe đạp cũ của ông cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa.
10 năm trước, tối đó một đám con trai chúng tôi rủ nhau đi đá bóng. Mới đá được nửa trận trời đã đổ mưa rất to. 7,8 đứa chen chúc nhau trốn trên khán đài sân bóng. Một đứa bạn lên tiếng nói: “Mưa to thật đấy, chắc phải nửa đêm mới tạnh mất”. Im lặng một lúc, một đứa khác lên tiếng: “Hay là tụi mình chạy về đi”. Mấy đứa đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt xuất phát. Trong cơn mưa tầm tã, một đám nam sinh điên cuồng chạy, liên tục cười không ngớt, cả người ướt sũng, thế nhưng lúc đó chúng tôi không hề sợ hãi, cũng không phải lo lắng một điều gì về ngày mai.

Những ngày còn nhỏ. Chẳng lo lắng về tương lai, chẳng đắn đo về hiện tại, chẳng suy nghĩ lòng người và chẳng mong cầu ai cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *