TÌNH YÊU NĂM 17 TUỔI CÓ THỂ TRỞ THÀNH TÌNH YÊU CẢ ĐỜI KHÔNG?

Nói thật lòng thì không thấy khả quan cho lắm. Có lẽ trường hợp này có thật ngoài đời, nhưng mà phần trăm hẳn là rất ít. Chí ít thì tôi nhận thấy rằng những người xung quanh tôi không hề có ai thuộc trường hợp đó hết.
17 tuổi là lớp 11 lớp 12, là đang ở độ tuổi trẻ mơ hồ, là khi vẫn còn chút thanh thuần chân thật. Khi đó yêu đương gần như không hề tính toán thiệt hơn. Đây là một điều khá tốt nhưng cũng không hẳn là tốt.
Dù sao thì lúc đó càng dễ dàng nói ra những lời thề non hẹn biển. Điều này so với việc lừa gạt tình cảm không quá giống nhau vì tại thời điểm đó đều là lời thật lòng. Một người thì không phải cậu tớ không lấy, một người thì không phải cậu tớ không gả. Không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Đến cả tương lai muốn có bao nhiêu đứa, đặt tên cho con là gì cũng đều nghĩ xong rồi.


Nhưng mà tình cảm lúc đó lại không hề ổn định. Ngày đó, đa số mọi người không thể nhận rõ sự cảm nắng của mình với người kia chính xác là đến từ đâu. Tóm lại là nhờ vào một loại cảm giác, rằng muốn yêu đương với người đó, ở cùng nhau là thấy vui vẻ, nhìn thấy trước mặt là hân hoan trong lòng, một ngày không gặp liền ngỡ rằng đã trải qua ba thu. Vậy nhưng cái cảm xúc lúc đó đến nhanh thì đi cũng nhanh. Rất dễ dàng bị đối phương từ bỏ vì không lí do gì cả. Thật ra cậu ấy cũng nói rằng bản thân không rõ, dù sao thì chính là không còn cảm xúc gì nữa.
Đi đến cuối cùng, thật ra thông thường là tình cảm bền vững rồi bước vào hôn nhân. Vậy thì cậu của năm 17 tuổi phải từng bước từng bước tạo ra mục tiêu này rồi. Hồi cấp 3, đầu tiên phải vượt qua ba hòn núi lớn cản đường là giáo viên, phụ huynh và học tập. Không cần biết là phụ huynh và giáo viên tư tưởng tiến bộ như nào, ít nhiều thì họ đối với việc yêu sớm đều có sự phản đối. Chẳng qua biểu hiện bên ngoài thì có vẻ là không quan tâm, thật ra trong thâm tâm đang rất để ý. Một phần là sợ con trẻ gây ra chuyện vượt quá giới hạn, một phần vẫn là lo lắng việc này ảnh hưởng đến học tập.
Đừng nói rằng hai người đang yêu đương có thể thúc đẩy nhau tiến bộ gì đó. Cũng có trường hợp đó thật, nhưng chỉ là thiểu số mà thôi. Đa số học sinh yêu sớm đều bị đủ loại rắc rối trong tình cảm, đến cả cơm cũng chẳng ăn nổi, học tập không tiến bộ được lại còn bị thụt lùi. Thật ra đến khi trưởng thành, trong cuộc sống của công việc, bao nhiêu người vẫn còn hành động theo cảm tính chứ? Bọn họ đều đã được mài dũa nhiều lần rồi. Thời học sinh thì lại không như vậy, luôn cho rằng tâm vững như sắt không bị ảnh hưởng đều là giả đó. Đầu tiên phải che giấu, không thể để gia đình nhà trường phát hiện. Phát hiện ra là có nguy cơ phải chia tay. Giai đoạn này mà không phải là đôi tình nhân trẻ cùng lớp có khi sẽ an toàn hơn chút. Sau đó là ghi nhớ điều này, không cần biết thành tích mọi khi như thế nào, kỳ thi đại học cậu nhất định phải vượt qua. Cũng đừng nói cái gì mà thi vào một trường có tiếng hay gì gì đó, thử nghĩ mà xem, hai người phải có năng lực ngang nhau đến trình độ này thì đến 8 phần là có thể làm giáo viên phụ huynh đều vui vẻ mà cho yêu đương rồi. Đương nhiên phải nghĩ rằng hai người cùng kém cùng đi đến một ngôi trường kém thì xem như tôi chưa nói gì cả. Đem tương lai của bản thân như một trò đùa thì chẳng biết đánh giá như nào nữa.


Được rồi, thi xong đại học có thể yên ổn mà yêu đương trong ba tháng nghỉ hè, rất nhanh rồi phải nghênh đón thử thách yêu xa rồi. Sinh viên năm nhất là phải tháo bỏ cái mác ngông cuồng đi thôi. Hai người có thể yên tâm để đối phương đối diện với những người theo đuổi ở trường đại học mà không hề rung động không? Có vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà ba ngày hai lần cãi nhau không? Thật lòng không dám chắc. Tôi thấy được rất nhiều trường hợp hồi cấp ba đã vượt qua được áp lực của giáo viên và phụ huynh mà ở bên nhau rồi, nhưng kết quả là vừa lên đại học thì mỗi người một hướng.
Thậm chí sau khi tốt nghiệp, trước khi kết hôn thì càng thấy ngột ngạt. Suy cho cùng, kết hôn liên quan đến gia đình hay bên. Giữa hai bên có đủ loại mâu thuẫn cũng khó mà làm rõ. Bao nhiêu người chỉ còn mấy ngày là kết hôn rồi nhưng lại vì những việc chẳng rõ ràng mà cãi nhau nên không kết hôn nữa. Chuyện này cũng không hiếm gặp đâu.
Dù sao thì một số người bạn cấp ba của tôi đã kết hôn rồi, nhưng tất cả đều không dám gửi thiệp cho bạn cùng lớp năm ấy. Khi kết hôn mà gặp phải người quen hoặc người quen của người quen thì cũng khá là khó xử đi.

Chắc là lúc 17 tuổi toi rồi thì có thể đó. Thôi được rồi, tôi đùa đó.
Đồ chơi mà bạn thích nhất lúc bạn 1 tuổi, bạn còn nhớ không?
Người bạn thân nhất lúc bạn 7 tuổi, bạn còn nhớ không?
Bộ quần áo bạn yêu thích nhất lúc bạn 10 tuổi, bạn vẫn còn nhớ chứ?
Được rồi, bạn của năm 17 tuổi, được ăn loại hoa quả tươi ngon nhất, bạn còn nhớ chứ?
Yêu thì cũng yêu rồi, đừng nghĩ đến sau này. Cứ quý trọng hiện tại thôi. Cùng nhau hướng đến tương lai. Kể cả sau này mỗi người một ngả cũng không thấy hối tiếc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *