chuyen-chan-goi-vua-xuat-phat-da-ve-dich-nhung-chong-toi-huenh-hoang,-hong-hach-de-so

Chuyện chăn gối vừa xuất phát đã về đich nhưng chồng tôi huênh hoang, hống hách dễ sợ

Tính đến tháng 6 năm nay, vợ chồng tôi đã cưới nhau được một năm. Suốt một năm qua, tôi phải chịu cảnh chồng “chưa đến chợ đã hết tiền”.

Ban đầu, tôi khá chán nản nhưng đến bây giờ dường như vô cảm. Anh không bao giờ chịu đối diện với sự thật để thăm khám bác sĩ, giúp đời sống “chăn gối” thăng hoa đúng nghĩa hơn.

Ngày còn yêu nhau, tôi mến anh bởi sự tốt bụng, nhiệt tình và hết lòng quan tâm bạn gái. Chỉ có một điều, tôi mong anh thay đổi là thói quen phóng đại sự thật về khả năng của bản thân hoặc tự cho mình là người tài giỏi.

Mặc dù tôi đã có nhiều lần khuyên, có lẽ bản chất đã ăn sâu vào suy nghĩ rất khó thay đổi.

Tôi chưa một lần

Chồng tôi tự nhận không có vấn đề gì về sinh lý, dù một năm trời vợ phải chịu cảnh “chưa đến chợ đã hết tiền (Ảnh minh họa: iStock).

Khi còn yêu nhau, chúng tôi có nhiều lần đi nhà nghỉ và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh là người đầu tiên tôi “trao thân” nhưng mọi chuyện kết thúc chóng vánh hơn những gì cả hai háo hức.

Tôi thấy anh loay hoay khi ở trên giường, dù tự nhận đã có kinh nghiệm. Trong lúc tôi chưa kịp thỏa mãn, anh đã “về đích”.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả hai cảm thấy ngại ngùng. Anh bảo, nguyên nhân là vì nhiều cảm xúc, hồi hộp nên không thể kiềm chế.

Tôi từng đọc không ít kiến thức về tâm sinh lý. Nhiều bài viết và bác sĩ cho biết, khi mới làm “chuyện ấy”, tình trạng “chưa đi đến chợ đã hết tiền” có thể xảy ra. Điều này sẽ được khắc phục khi tần suất quan hệ đều đặn hơn và có thêm kinh nghiệm.

Vì vậy, tôi chẳng nỡ trách anh. Tôi hiểu, có lẽ anh cũng cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ khi không thể khiến bạn gái thỏa mãn.

Tình trạng đó cứ kéo dài trong suốt một năm yêu nhau. Anh đổ lỗi do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một lần, hai lần, ba lần… có thể không đáng bận tâm nhưng lần nào cũng vậy khiến tôi suy nghĩ.

Sau một năm hẹn hò, cả hai tính đến chuyện cưới xin. Tôi quan niệm tình dục có thể không phải là tất cả, nhưng nếu trục trặc ở vấn đề này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến hôn nhân.

Anh hứa sau khi cưới chắc chắn sẽ khác, vì thường xuyên ở bên nhau không còn hồi hộp như lúc yêu. Thậm chí, để làm tôi yên lòng, anh hứa sẽ gặp các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất để thăm khám.

Nghe anh hứa, tôi yên tâm phần nào. Sau đám cưới, tình trạng chuyện chăn gối kém cỏi của chồng vẫn không có gì biến chuyển.

Nhiều hôm tôi đang bắt đầu tận hưởng, anh đã “về đích”. Tôi phàn nàn nhiều lần khiến anh thêm tự ti.

Vài tháng sau khi cưới, số lần gần gũi của vợ chồng tôi giảm hẳn. Anh sợ lộ điểm yếu khi “lâm trận”, còn tôi chẳng tha thiết những “cuộc yêu” chỉ ngắn ngủi vài phút.

Trong phòng ngủ, anh “yếu” là vậy. Nhưng mỗi khi có cuộc tụ tập bạn bè thân thiết, anh lại rao giảng về “chuyện ấy” như thể một người đầy kinh nghiệm. Bạn bè nhìn chồng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, còn tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Tôi chưa một lần

Không ai thấu hiểu được, đằng sau những lời huênh hoang đó là “chuyện phòng the” chưa bao giờ đạt điểm hài lòng.

Trước mặt bạn bè, chồng tôi nhắc nhiều đến bản lĩnh “giường chiếu” của đàn ông. Thậm chí còn cảnh báo bạn bè, nếu không có bản lĩnh đó khó giữ được hôn nhân.

Xét về phong độ chuyện chăn gối, có lẽ chồng tôi chưa qua nổi điểm liệt. 

Thay vì phản ứng hay tranh cãi, tôi để anh có cơ hội được thể hiện mình. Dẫu sao với đàn ông, thể diện cũng rất quan trọng.

Tình cảnh vừa “dạo đầu” xong xuôi, chồng đã hoàn thành rồi rơi vào trạng thái mệt nhoài, còn tôi thì hậm hực xảy ra như cơm bữa trong suốt một năm qua.

Tôi nhiều lần khuyên chồng nên thu xếp thời gian để đi khám bác sĩ như lời hứa trước khi kết hôn. Thay vì đồng ý và sớm thăm khám bác sĩ để có phác đồ điều trị, anh thay đổi thái độ so với trước đây.

Chồng tôi cho rằng, anh chẳng có vấn đề gì về sinh lý. Nguyên nhân do một năm vẫn chưa phải là thời gian đủ dài để tích lũy kinh nghiệm.

Lâu dần, mỗi khi nhắc đến chuyện đi khám, anh nổi giận, quát mắng rồi lái xe máy đi chơi cả ngày mới về.

Tôi dùng đủ cách thủ thỉ, tâm tình để anh hiểu. Tuy nhiên, chồng tôi quay sang đổ lỗi cho cuộc sống quá áp lực, đừng nên chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt.

Chồng tôi quan niệm, cuộc sống chỉ cần nhiều tiền là đủ, các vấn đề khác chưa hẳn đã quan trọng, kể cả chuyện chăn gối.

Tôi đích thân liên hệ bác sĩ để anh giải quyết vấn đề yếu sinh lý. Chồng tôi kiên quyết không đi khám vì tự nhận nhu cầu vẫn có, ham muốn không giảm, chẳng có gì đáng lo ngại.

Tôi cảm giác chán nản khi chồng không chịu đối mặt với sự thật gặp phải vấn đề trong chuyện quan hệ vợ chồng. Lẽ ra, tôi định nhờ cha mẹ hai bên khuyên bảo nhưng đây là chuyện tế nhị. Là người vợ, tôi phải biết suy nghĩ để giữ thể diện cho chồng.

Nếu cứ kéo dài mãi thế này, tôi sẽ căng thẳng đến mức không thể tiếp tục sống chung. Tôi chấp nhận thà chữa không có kết quả, còn hơn anh cứ tự nhận mọi thứ hoàn toàn bình thường. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *