___________________________
Bài học này không ai chỉ tui cả, tui tự ngẫm ra sau khi vấp váp.
Tính tui trời sinh hay dỗi, mà không phải mỗi mình tui, anh chị em họ hàng nhà tui tính đều hay dỗi. Mẹ với các bác vẫn trêu nhau: Bọn này hơi tí là tự ái, sưng xỉa cái mặt lên, hôm nào phải tìm cái mả hay dỗi nhà này làm cỗ tạ một bữa cho hết dỗi đi.
Tới giờ, ở nhà nếu bị mắng đôi ba chuyện vụn vặt không vừa ý, vẫn tự ái, vẫn dỗi như thường.
Nhưng đi làm thì không.
Có những lúc tui với sếp, tui với mentor đôi bên chưa hiểu nhau, sếp mắng nặng lời áp đảo khiến tui không kịp giải thích. Ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng ấm ức tủi thân kinh khủng khiếp.
Cảm xúc đầu tiên là tự ái, dỗi, anh chị chưa hiểu mình đã quy chụp mắng mỏ như thế. Tui chả muốn làm tiếp. Tui ăn vạ với đám bạn thân tức thì, tui k sai, huhu tủi thân lắm, khóc đây nè.
Tối về mới bình tĩnh lại, tóm lấy một đứa tỉnh táo hơn cả, cùng bạn phân tích tình huống đó tỉ mẩn, cân nhắc lợi hại chi tiết.
Vấn đề là tui và sếp chưa hiểu nhau, sếp bận chẳng rảnh tìm hiểu, tui chưa đủ chăm chỉ giỏi giang tạo cơ hội để sếp hiểu mình.
Thế là xuôi, cái mả tự ái ở quê độ tui.
Tui biết là tui vẫn còn phải học nhiều, và người sếp này đủ uy tín cho tui gạt đi cái tính tự ái, hay dỗi để tiếp thu thêm nhiều thứ.
