Hôm nay đám cưới n.y cũ của mình, mình chợt thấy buồn vì nếu ko có vụ tai nạn năm ấy, mình phải bỏ đi 1 bên chân của mình thì có lẽ, người đứng cùng cô ấy ngày hôm nay sẽ là mình chứ ko phải cậu bạn kia…
Chúng mình yêu nhau từ khi mình năm 2, cô ấy năm nhất đại học…Tính mình thì kiểu yêu ai là luôn hi sinh, luôn cố gắng, luôn dành cho n.y mình những gì tốt đẹp nhất, từ những thứ nhỏ nhất…như ăn cái bánh bao, bánh mì lúc nào cũng bẻ cho n.y phần nhiều hơn, ăn bát bún, bát phở cũng sẽ cho n.y phần thịt của mình…thậm chí mình còn tiết kiệm tiền, bản thân chỉ ăn mì, ăn mâý đồ lặt vặt 10k đổ xuống để có những bữa đưa n.y đi ăn, đi chơi đi xem phim thoải mái hơn…Sau này thì mình đi làm thêm, có tiền thì cũng ưu tiên mua đồ tặng cho n.y như son, phấn, giày dép, quần áo…Rồi ra đi làm thì có nhiều tiền hơn, sắm được những thứ tốt hơn, lắp điều hoà cho n.y, mua cho n.y cái bếp mới, còn mua cái tủ lạnh…Cho n.y thêm tiền để đổi xe…Cho tiền n.y đi du lịch, đi chơi với bạn bè, thậm chí cả tiền đi uống nước. Nhiều người nói mình bị đào mỏ nhưng với mình thì đấy mình lại nghĩ là do bản thân mình quá yêu n.y, nếu cứ tính toán chi li từng thứ 1 quá, cái cho cái ko cho, ko thoải mái thì sợ n.y lại bảo mình tính toán…
Nhiều lúc nghĩ mình cũng hơi hướng về n.y nhiều quá… kiểu hay mua quà cáp, bao n.y đi ăn đi uống rồi để quên bản thân mình, giày hỏng, quần áo rách, máy tính hỏng cũng mang đi sửa chứ ko dám thay mới, tiết kiệm ăn, uống, với mình hồi đó ăn 1 mình cái gì tầm 20-25k là cũng gọi là đắt đắt rồi… rồi nhiều lúc mua quà cho bố mẹ, cho gia đình cũng ko có nhiều tiền, mua rẻ ấy…
Mình cứ nghĩ mình sẽ có 1 cái kết rất đẹp cho đến năm mình 25 tuổi, mình bị tai nạn giao thông và khi tỉnh dậy thì mình chỉ còn 1 bên chân, người đau ê ẩm mọi chỗ, mà đau nhức ấy… rồi khi đỡ hơn, mình đã biết là do bản thân đi trên đường rồi đi vào chỗ đá mạt, đúng lúc đèn pha ô tô rọi đến mình bóp phanh và ngã, ngay sau là 1 chiếc xe tải con…mọi thứ kiểu rất ăn khớp với nhau ấy…
Những ngày tháng sau đó, mình hi vọng n.y mình sẽ đến chăm lo cho mình, đến an ủi động viên mình vì những gì mình đã làm cho cô ấy nhưng ko, ban đầu thì vào nhiều nhưng tần suất giảm dần, bảo là bận, nhắn tin, gọi điện ko thèm nghe bảo đang đi đường nên ko nghe, ko nhắn lại…và rồi việc gì đến cũng đến, chúng mình chia tay… bạn ấy nói xin lỗi mình rất nhiều, lúc đó mình ko biết bạn ấy có thích ai ko nhưng bạn ấy nói rằng:
- Em xin lỗi, em chỉ muốn yêu 1 người bình thường, 1 người “Lành lặn” có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em, lo cho em và con em, gia đình em sau này, em xin lỗi anh rất nhiều!
Cùng với đó là những giọt nước mắt, mình cũng khóc, nhưng mình ko làm gì khác nữa ngoài việc chấp nhận và mình nói: - Em nói vậy, anh hiểu rồi, chúc em hạnh phúc.
- Em xin lỗi.
Đó là những câu nói cuối cùng mà chúng mình còn nói với nhau, đến bây giờ, cuộc sống mình đã ổn, mình đã làm quen với việc “Chỉ còn 1 chân”, mình làm công việc liên quan đến máy tính ít phải đi lại nhiều… nhưng chúng mình vẫn ko hề nói với nhau 1 câu nào nữa…mình cũng ko làm khó bạn ấy, bạn ấy cũng xứng đáng có 1 cuộc sống tốt hơn như những gì bạn ấy mong muốn…
Chỉ là…đôi khi…mình nghĩ Nếu giờ mình còn 2 chân thì chắc sẽ tốt hơn…cuộc sống sẽ đỡ hơn bây giờ rất nhiều…
