MÌNH LUÔN NGHĨ MÌNH CÒN BÉ LẮM

Mình luôn cảm thấy may mắn vì luôn được sống trong tình yêu thương, sự cưng chiều của mọi người. Mình nghĩ chắc mình được trời thương, đi tới đâu cũng được giúp đỡ, đi tới đâu cũng được chiều chuộng và nâng niu. Tới mức có 2 phiên bản bật công tắc trong người. Lực điền khi cần và hậu đậu, xà nẹo khi có người chịu thương. Nhưng chắc hậu đậu, nhõng nhẽo là phần nhiều, vì mọi người bao bọc mình quá đó.

Thế nên là 20 tuổi rồi vẫn luôn cảm giác mình là “em bé” của mọi người, vẫn chưa cảm nhận được chút không khí nào của cuộc sống làm “người lớn” cả. Là “em bé” nên cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi, hỏi trên trời dưới đất, hỏi lung tung, lang tang, hỏi nhiều cái khiến mọi người xung quanh phải thở dài nhìn mình đầy “đăm chiêu”.

Thế đấy, tuổi 20 mình vẫn “đang tập lớn”, đang học cách đối diện với sự ngu dốt của bản thân. Lúc nào cũng an ủi bản thân “mình là một em bé” để tha thứ cho những sự dốt nát của mình.

Nhưng thôi, mình cứ bình tĩnh thôi nhỉ? Mình còn phải học nhiều lắm, nên cứ từ từ mà học. Một việc khó quá thì làm từng tí một từng chút một, lần sau việc khó tương tự sẽ bớt bối rối hơn.

Mình sẽ ghi lại những câu chuyện vô tri trên hành trình “làm người lớn” của mình ở đây. Mình “đang lớn”, mình sẽ viết cho đến khi mình “lớn xong” thì thôi.

– Em bé của mọi người –

Có thể là hình vẽ ngẫu hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *