Chị gái mình nay 37 tuổi, chị và anh biết nhau do 1 người quen giới thiệu rồi yêu và lấy nhau. Chị lúc đó ở Đà Nẵng, anh ở tận Móng Cái, chị luôn tự hào và kể với m.n về chuyện tình cách nhau 1000km, chị mình bỏ công việc đang thăng tiến, theo anh về ngoài kia làm vợ( lúc đó chị mình đã là sếp thị trường 3 tỉnh của 1 cty rồi)
Lúc yêu nhau k có chuyện gì, vì là yêu xa. Đến khi lấy nhau về, mẹ chồng chị không thích chị vì nhà mình nghèo, trước mặt chị k nói gì, nhưng sau lưng thì luôn nói xấu chị. Lấy nhau 1 thời gian, chị có bầu, lúc đó thì anh bắt đầu dở thói vũ phu, động tay động chân ch,.,ửi mắng chị mình. Lúc đó chị đã bỏ về quê. Nhưng trên đường về ngang đến Hải Phòng thì ngất xỉu và ngta gọi điện cho chồng đưa về. Và trong suốt thời gian mang bầu, nuôi con sau này chị lại chồng đ,,,,á,,,nh đậ,,p và ch,.,ửi bới. Có con rồi, chị chịu đựng vì suy nghĩ cho con có 1 gia đình trọn vẹn và nghĩ ly hôn sẽ làm khổ cha mẹ mình, tủi hổ với láng giềng. Anh cứ như vậy nhưng vài bữa lại nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, chị mình mủi lòng lại tha thứ, cứ hết lần này đến lần khác. Mỗi lần bị đ,,,.ánh chị muốn về, gia đình mình đều ủng hộ, nhưng c lại nghe ngon ngọt sau cứ đổi ý cố gắng chịu đựng.
Sinh bé đầu xong, chị mình mở tiệm tạp hóa và buôn bán kiếm sống, nhưng mẹ chồng vẫn nói chị ăn nhờ ở đậu, vì 2 vợ chồng vẫn ở trên đất của bà. Lúc đó a nuôi tôm cũng thất bại, 1 mình chị lo toan chi tiêu trong nhà cùng trông con, lâu lâu anh mới phụ trông con 1 chút. Chị mình còn lo cho anh đi học y để có tấm bằng, sau dễ hành nghề y. Làm được bao nhiều đồng, chị đã lo cho anh và gia đình mà không để lại cho bản thân 1 đồng nào phòng thân, nhiều lúc còn vay mượn để đầu tư cho anh đi học. Nhưng anh không biết trân trọng, anh chị cãi nhau như cơm bữa, anh hay đập bể chén bát và mâm cơm trong mỗi lần cãi nhau. Trong lúc chị muốn ly hôn, c lại mang bầu tiếp và nay có 3 đứa con, bé út nay mới hơn 1 tuổi. Và cuộc sống chị cứ trôi qua 7 năm, trong tiếng nói xấu của mẹ chồng, đánh đập ch,.,ửi bới của chồng. 7 năm đó chị chỉ về thăm nhà đúng 2 lần.
Đỉnh điểm là cách đây 3 ngày, chị gọi điện cho mình muốn về nhà. Và tất nhiên gia đình mình ủng hộ chị ly hôn để về nhà. Anh chị cãi nhau bình thường chị chịu đựng, nhưng nay anh lại xúc phạm tới cha mẹ mình. Bà nội đi nói xấu chị và bảo với m.n là “cho đ*** cho nó(là chị mình) cht đi”. Chị mình biết và có nói “sao bà lại nói vậy, con chế thì cháu của bà phải làm sao?”. Bà phũ phàng bảo “có bố nó”. Cô em chồng thì bảo là chị k dám bỏ anh vì không tự chủ được kinh tế, nói 2 vợ chồng đang ở trên đất của bà nên không có quyền gì cả.
Đêm đó mình rất hy vọng vì cuối cùng chị cũng quyết tâm giải thoát cho bản thân, quyết định làm lại cuộc đời. Nhưng không. Sáng ra chị gọi điện cho mẹ kêu là anh mẫu thuẫn với bà nội và cô vì bảo vệ gia đình. Kêu 2 vợ chồng và cháu sẽ về ngoại ở ít năm. Khi đó mình thất vọng tràn trề. Chị đã quên mới 3 ngày trước anh xúc phạm, ch,.,ửi đến cha mẹ mình mà nay chị lại muốn đưa anh về ngoại ở, có khác nào chị t,,á,,t vào mặt cha mẹ không. Mình quá bức xúc và nói với cha mẹ quan điểm của mình luôn. Cha mẹ kêu sướng khổ chị tự chọn, cha mẹ không nói gì cả vì nghĩ sau lỡ chị khổ lại trách móc cha mẹ hay mình vì ngày xưa khuyên như thế nên khổ.
Chị ơi, vậy là đúng như bà cô nói rồi còn gì, chị k dám bỏ chồng thật, chị k dám rời khỏi cái người đã làm tổn thương chị bao nhiêu lần à? Mình thật sự trách chị. Chị đang tự đánh mất lòng tự tôn của bản thân, đang tự cho phép người khác khinh thường, chà đạp chị đấy. Chị nói chị không dám đi đường khác. Chị kêu vì 3 con, trong khi bé đầu nghỉ hè không muốn về ngoại 1 mình vì bảo “con đi rồi bố lại đánh mẹ”, 3 cháu thấy bố mẹ không hạnh phúc thì liệu có bị ảnh hưởng tới tâm lý không? Đi sai đường rồi sửa, người ta không nói gì, chứ biết sai rồi mà vẫn cố chấp không chịu chọn đường khác thì người ta kêu là n,,g,,u muội.
Giờ mình chỉ lo cho sức khỏe của cha mẹ. Mẹ mình bị rất nhiều bệnh, từ tim, tiểu đường, mỡ máu đến xương khớp, u tử cung. Sức khỏe của mẹ nay xuống cấp lắm rồi, nhiều hôm mệt quá mẹ còn không dậy khỏi giường được. Như mẹ giờ chỉ cần đột quỵ thì mình k dám nghĩ đc hậu quả là gì nữa. Mẹ từng nói với anh, trong các đứa con của mẹ, mẹ đau lòng nhất là chị, nuôi dạy chị mà gả cho anh, lo nội trợ, quán xuyến gia đình, và nuôi anh học y để có tấm bằng, thế mà anh không trân trọng. Chị cứ như này, mẹ sẽ k yên tâm và càng đau lòng. Mình sợ 1 ngày mẹ nghe tin chị lại bị đánh này kia nữa thì sức khỏe mẹ lại nguy hiểm.
Mình đăng lên đây để tâm sự, cũng là muốn mọi người ở ngoài cuộc có cái nhìn khách quan, khuyên nhủ chị mình để chị đọc được và có quyết định đúng đắn hơn. Cảm ơn mọi người…
