Tuần trước tớ với con bạn hẹn nhau ra cf làm việc. Đang ngồi thì tự nhiên thấy nó kêu ca là:
– Ui mặt tao kiểu nó bị lệch vch ấy, mày thấy không? Dã man luôn, chụp ảnh chỉ dám chụp bên phải thôi ấy.
Ui xong tớ kiểu mắt chữa a, mồm chữ o luôn. Bởi con này trong mắt tớ rất xinh xắn và tớ không thấy mặt nó có vấn đề gì cả.
Xong tớ mới bảo là:
– Ơ vch thật á? Tao cũng bị lệch này. Ăn cứ toàn quen nhai 1 bên nên giờ lúc nào cũng phải nhai kẹo cao su nốt bên kia để đều lại =))).
Xong đoán xem?
Nó cũng sốc không kém tớ. Nó bảo ơ thật luôn??? Mặt mày mà lệch á? Đâu tao có thấy thế đâu?
Thế mặt chúng tớ có lệch thật không nhỉ? =))))
Có chứ sao không =)))
Nhưng đó không phải là mấu chốt của câu chuyện này…
Mà nhờ cuộc nói chuyện
Tớ đã phát hiện ra:
Dù chơi thân với nhau,
cả tớ và nó đều chẳng bao giờ để ý tới việc mặt của đứa kia có lệch hay không.
Điều duy nhất chúng tớ quan tâm là những khuyết điểm của chính mình.
Ví dụ:
Nếu tối hôm trước lỡ có mọc 1 cái mụn thì hôm sau đi đường tớ sẽ có cảm giác như tất cả thế giới này đều đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó đúng kiểu 1 cái nút ét ô ét inh ỏi thu hút mọi sự chú ý của tất cả mọi người ấy.
Nhưng sự thật là, …
chẳng ai quan tâm đến vậy,
Họ cũng đang bận nghĩ về cái mũi tẹt của mình,
hay cái cằm có ngấn
mái tóc hôm nay quên chưa gội
vân vân mây mây
Và, đây không chỉ là câu chuyện,
về ngoại hình.
Nó còn hơn thế nữa …
Những thất bại cậu cho là đáng xấu hổ
những việc cậu nghĩ nếu làm thì mọi người sẽ cho là hâm vãi
thật ra mọi người chẳng để ý tới vậy đâu
Vậy nên, sẽ thật lãng phí
nếu chúng mình dành quá nhiều thời gian lo lắng cho ánh nhìn và sự đánh giá của người khác
mà trở nên tự ti và chẳng thể thoải mái tận hưởng cuộc đời của chính mình …
Lavie,
