Hành Trình Trở Thành Thầy Bói – Part Cuối

Sau khi vô tình tìm được cây đa,nhớ đến việc ông Hanh nhắc tao rằng tối nay xuất hồn,tao ghé vào tạp hoá mua 2 hộp bánh xốp,2 túi kẹo viên,với vài cái đĩa ăn bằng giấy,loại sử dụng 1 lần ấy,1 hộp chén mắt trâu ( loại chén uống rượu ),tao nhớ hộp đấy 15 hay 18 cái đấy,tao lấy 3 cái để đựng nước cúng thôi,túi muối hạt,ít gạo với bó hương để cúng,do gấp quá nên chơi kiểu cây nhà lá vườn có gì cúng nấy. Mà lúc đấy chưa có kinh nghiệm cúng kiếng,thành ra mua theo bản năng,méo mó có còn hơn không.

Chuẩn bị xong tao ra cái trạm nghỉ chân cách cây đa tầm 2-3km ấy,hốc đại cái bánh bao với lon bò húc ngồi lướt tiktok,xem phim. Đến tầm 2h25 tao di chuyển đến gốc cây đa,bày biện đồ cúng ra là 2h50. Đốt điều thuốc,đếch hiểu sao lần này tao hồi hộp vl,cũng không hiểu vì sao mới đầu chỉ là 1 mình ông Hanh,tiếp theo là 3 ông lính,rồi đứa nhỏ bị đụng xe,đến Ông Bò trong lò mổ,cuối cùng 2 mẹ con chị này. Đến giờ phải gặp cái thứ mà lúc đấy tao sợ nhất là lính tuần và quỷ sai. Tao không biết đó là do mọi thứ tự sắp xếp hay trùng hợp,nhưng tao chắc chắn đó là “Duyên”. Hút xong điếu thuốc,trấn an bản thân tao bắt đầu đốt nhang hành lễ,tao khấn theo tâm,theo bản năng thôi vì đã cúng kiếng bao giờ đíu đâu mà biết văn khấn. Khấn xong tao cắm nhang quanh gốc cây theo hình tròn. Cây nhang cuối cùng cắm xuống,tao nhắm mắt chờ xuất hồn. Nhưng lần này tao nhắm mắt 10p vẫn không thấy gì,10p rồi thêm 10p cho đến khi lượt nhang tắt hẳn vẫn không thấy gì. Lúc này tao biết có điềm không lành,lấy muối,gạo khi nãy tao rải quanh gốc cây,sẵn còn mấy cái chén rót nước còn thừa trong ba lô tao lấy 3 cái,phang mạnh từng cái xuống đất. “Choang,choang,choang”,tao cũng không biết vì sao lúc đấy tao lại làm như vậy,chỉ là có mấy lần tao nghe ngoại tao nói,đập vỡ đồ sứ,thuỷ tinh có thể xua đuổi cô hồn vất vưởng.

Lúc này thật sự tao rất sốt ruột,chưa gặp thì sợ,mà không gặp được thì lo. Cũng lúc này tao cãi lời ông Hanh,không đi thẳng lên Yên Bái nữa mà quyết định tìm nhà nghỉ,tao nghĩ khi ngủ tao sẽ gặp được ông Hanh,đến lúc đó dậy đi tiếp cũng không muộn. Tao lên xe cứ chạy trong vô định,việc duy nhất bây giờ là tao muốn gặp mọi người. Tao cũng không biết từ khi nào từ trạng thái sợ,đến ghét,đến phiền rồi cuối cùng là thương những vong hồn này. “Đến khi chết cũng không yên” đúng là có thật. Đến 4h15 tao tìm được cái nhà nghỉ,cũng là nhà nghỉ đèn mờ. Tao hy vọng khi tao vào sẽ không gặp thêm vong nào cần trợ nữa. Đoạn đường từ Tuyên Quang lên Yên Bái giờ này rất lạnh nhưng để kích thích giấc ngủ nhanh nhất,tao mở máy lạnh 22 độ,sun vòi. Không biết do điều hoà,khí hậu,do mệt hay do 1 thế lực tâm linh nào đó,vừa nằm xuống tầm 10p là tao ngủ khá say.

Trong mơ tao lại thấy cô gái khóc sưng hết mắt,lúc này chị không còn đẹp nữa,nhìn chị cặp mắt chị đầy oán hận,căm thù đúng hơn là uất ức. Ông Hanh thì trầm mặc không nói được câu nào,còn 3 ông lính thì mất đâu 1 người,chỉ còn 2 ông,bộ đồ lính vốn đã cũ nhàu nay lại rách thêm 1 vài chỗ. Hỏi ra thì mới biết,lúc đến thì đứa nhỏ đã bị đưa đi rồi,hôm qua ông hanh bấm tay là đúng,nhưng không kịp. Chỉ mong sao hết kiếp này,mong cho kiếp sau bé sẽ sống trọn kiếp người,mong cho cuộc đời chào đón em với những gam màu hạnh phúc hơn,yên bình và bớt khổ đau hơn,mong cho em sẽ nhìn thấy ánh sáng,thấy mặt trời và đồng hành cùng em là những thước hình rộng lớn hơn,em nhé!

Ông Hanh và 3 ông lính bị quỷ sai bắt lại. Chị gái có mang theo lệnh xuất hành chỉ bảo vệ được mỗi ông Hanh. Còn 3 lính lúc chuẩn bị giải đi may mắn là lúc tao đập 3 cái cốc,quỷ sai giật mình ông Hanh dành lại 2 ông từ tay quỷ sai,còn 1 ông thì không may mắn như vậy. Ông này bị đưa đi,còn số mệnh của ông sau này và đứa nhỏ tao chưa đạt đến cảnh giới để biết được kiếp sau họ làm gì.

Chị gái thì lúc này như mất đi lý trí,chị trao thẻ lệnh xuất hành,và 1 cái lệnh thông hành cho ông Hanh. Chị bảo chị phải tiếp tục đi tìm con chị. Kể đến đây,câu chuyện như vẫn mới như ngày hôm qua,tao vẫn khóc khi nhắc lại chị. Ông Hanh thì tự trách,vì chuyến này là ông ấy bày ra,đứa nhỏ không cứu được đã thế lại mất thêm 1 người. Tao muốn an ủi vì tao biết ông ấy cũng không muốn,nhưng có những chuyện nó thuộc về “Thiên Cơ Bất Khả Lộ”,chỉ có quan trên mới biết chứ vong thì chỉ hơn người phàm mình 1 vài yếu tố tâm linh thôi,chứ có những chuyện không phải bản thân họ quyết là được.

Tao khuyên chị ở lại,đi với tao hết hành trình,chờ tìm được ông thầy nhờ ông ấy xem có cách không,nếu thật sự có cách tao sẽ giúp hết sức mình,còn nếu không còn cách nào thì trên đường về tao đưa chị về tận chùa sau đó tao nhờ sư cúng dường và viết sớ làm lễ cầu siêu cho chị,khuyên chị có những thứ bất lực rồi thì nên buông bỏ,biết đâu khi chị siêu thoát rồi,chị và bé sẽ gặp nhau ở 1 cuộc đời mới,với 1 thân phận mới. Nhưng đến lúc này rồi thì niềm tin chị đã vơi đi 1 nửa,bất cần lại nhân lên gấp đôi. Chị bỏ ngoài tai,cảm ơn tao đã đưa chị lên đây,chị bước ra khỏi cửa. Tao và ông Hanh cứ thế nhìn nhau,đến khi tao tỉnh dậy đã là 12h trưa.

Lúc này bà ngoại tao gọi điện,nói 2 lô đất mà ba tao để lại ấy,đang tranh chấp từ trước giờ,1 2 không trả ( do ba tao mất mẹ tao đi thêm bước nữa nên nhà nội gây khó khăn,1 phần các bác cũng nhìn trúng nên tính chia 5 xẻ 7 ) thì nay đích thân bà nội tao trả lại nhưng với điều kiện 1 mình tao đứng tên chủ sỡ hữu. Ngoại bảo nay đúng ngày thứ 3 mà ông Hanh nói,nên tính cúng 1 mâm cơm. Tao gàn lại ngay,duma ổng đang đi với tao thì cúng kính làm cm gì,chờ tao về rồi tính.

Xuống trả phòng,ăn uống xong không biết phải do ông Hanh cầm lệnh hay không mà đợt này đi khá nhẹ nhõm. Về lại Chiêm Hoá,lúc này tao không biết đi đâu,vì núi có bao nhiêu là núi làm sao định hình được. Nghĩ đến đây tao nghĩ hay là kiếm chùa để vào hỏi các sư tăng,mà tao cũng sợ trên người tao ám khí nặng,vào chùa có ảnh hưởng gì không. Suy đi nghĩ lại tao quyết định vào chùa,vì tao thấy đúng là tao có âm khí,ám khí nhưng đây là tao đang làm việc tốt nên chắc không sao. Vừa đi vừa hỏi đường được tầm hơn tiếng đồng hồ tao được người dẫn chỉ cho 1 ngôi chùa cổ thấy có ngôi chùa cổ kính ở thôn Nhân Thọ,ngôi chùa có tên B.N.S.P không tiện nhắc rõ tên bạn nào ở Chiêm Hoá,Tuyên Quang biết thì xác nhận giúp mình nhé.

Gửi xe khá xa,tao đi bộ lên chùa,chùa khá yên tĩnh,khi bước vào đây cảm giác như sân si,hỉ,nộ,ái,ố được bỏ đi hết. Cái cảm giác như kiểu gột rửa đi hết những mệt mỏi,muộn phiền mấy ngày nay. Tao đặt balo dưới chân,chắp tay,cúi đầu làm lễ. Khi tao vừa bước vào chánh điện,có 1 sư thầy nhìn tao nói 1 câu khiến tao chưng hững.

“Vào lễ phật đi,sư chờ cậu lâu rồi”

Cậu ở đây có nghĩa là cậu trai,chàng trai thôi nhé các ông,tao còn đang ngơ người nhưng vẫn vào chắp tay làm lễ. Xong sư dẫn đi 1 vòng chùa giới thiệu,sư nói chùa này là do gia tộc họ Hà thành lập từ năm Đinh Hợi dưới triều nhà Lý. Sư thầy kể rất nhiều giai thoại bí ẩn,tâm linh,khi nghe xong thì cảm nhận đúng không phải tự nhiên mà có được gọi là chùa cổ. Tao hỏi làm sao sư biết con đến đây,sư im lặng 1 lúc lâu rồi nói

“Thiên Cơ Bất Khả Lộ,người cậu cần tìm ở trên núi Cham Chu,nhưng sáng mai phải khởi hành sớm,người cậu phù trợ đang mang sát lệnh (thổ công ban sát lệnh),nhưng may mắn nhận được lệnh thông hành nên không sao,nhưng người cần tìm thì lành ít dữ nhiều”

Nói đến đây quay đi không nói thêm gì nữa,tao phụ các đệ tử làm cơm,dùng cơm,xin tá tục 1 hôm rồi sáng mai tao đi sớm. Tao hẹn đồng hồ 5h sáng rồi nhắm mắt,đêm đó tao ngủ khá ngon. Đúng 5h tao dậy,qua chào sư để đi tiếp,sư lấy cho tao 1 tấm bùa màu vàng,hình tam giác rồi hối thúc tao lên đường.

Tao đi check map đến núi Cham Chu,từ thôn Nhân Thọ đến thị trấn Hàm Yên đường khá dễ đi,nhưng bắt đầu rẽ vào xã Yên Thuận thì đường đi khá nguy hiểm,mặc dù đường bê tông nhưng không quá rộng,1 bên là đá 1 bên là vực,xa xa dưới sườn là 1 vài ngôi nhà đơn sơ của những người dân tộc thiểu số. Leo đến đỉnh núi,men theo đường mòn khá hẹp,tao hỏi người dân ở đó về thông tin ông thầy cúng. Mọi người đều trả lời không biết,thấy tao hỏi nhiều người,mấy đứa nhỏ chỉ tao đến nhà già làng. Khi gặp được già làng tao hỏi thì ổng nhìn tao rồi chỉ tay xuống góc đồi rồi nói bằng giọng lơ lớ,vì ở đó không quá thạo tiếng Kinh.

“Thằng Cúng nó ở sâu trong đó,nhưng mà chiều hôm qua nó chết rồi, “Giàng” gọi nó đi rồi. Tui cùng My Sữ,My Thon vừa làm lễ chôn nó khi sáng”

“Thằng đó đang bình thường,tốt cái bụng lắm,cả năm chỉ sống ở đó thôi,chiều hôm qua con dân nói có ma phá mấy còn gà nên sáng nay tao tìm nó giúp,vô tới tìm nó lâu quá trời lâu,mệt hết cái chân mà không thấy,tới hồi thấy thì nó chết rồi”

Tao vừa nghe cũng nản,cũng tội không biết có phải do ông Hanh đi tìm mà ông ấy chết hay không chính vì vậy tao không đi thăm mộ ông ấy,lúc đấy sau khi hỏi xong tao đi về luôn vì người mất rồi thì ở lại làm gì nữa. Trên đường về tao ghé lại cái nhà nghỉ kia cũng không gặp lại chị gái. Quay về thăm thằng nhỏ bị đụng xe. Về đến nhà tao sốt li bì,nói mớ,nói sảng 1 tuần trời,nói năng lảm nhảm như kiểu bị hành ấy.

Sau đợt ốm đấy,dần dần tao biết xem tướng,xem bài tây,rồi cũng từng chút một biết nghi lễ,nghi thức quy trình. Rồi tao xây điện thờ cô,thờ cậu. 1 năm sau tao quay lại gọi hồn nhằng nhỏ bị tông xe,nói cho nó biết là đến giờ tao mới có thể tự mình cúng giải cứu Ông Bò,hoàn thành lời hứa với nó. Tao triệu binh tìm lại chị gái,về hậu điện,ông Hanh và 2 đồng chí thì giờ có bàn thờ hầu việc ở điện tao. Tháng 4 âm lịch này,tao làm lễ cho chị gái đi siêu thoát rôi. Đồng đội ông Hanh ở xưởng khi đủ năng lực tao đã làm lễ cầu siêu,gặp ông quản lý bên chủ quản năm đó trình bày lấy hài cốt. Ông Hanh có thể siêu thoát được rồi,nhưng ông ấy vẫn muốn ở lại điện,khi nào muốn đi thì đi.

Part cuối thật rồi,cảm ơn tụi mày luôn theo dõi,luôn hóng. Ai tin sẽ cho là tâm linh,ai không tin sẽ cho là giải trí,nhưng dù tâm linh hay giải trí 7 Part trong 7 ngày liên tục nó cũng là công sức và chất xám nên mong mọi người đừng quá đặt nặng vấn đề. Hy vọng nếu ra những chủ đề sau vẫn luôn nhận được sự ủng hộ này. Cảm ơn tất cả ????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *