M muốn chia sẻ câu chuyện của mình ngắn gọn thôi
M năm nay gần 30 tuổi, lấy vợ được 2 năm. Năm vừa rồi vợ mình sinh một bé gái. Câu chuyện bắt đầu từ đây.
Từ khi mang bầu vợ mình trở thành con người khác, không vui vẻ, không vô tư dễ mến như hồi xưa nữa, hay giận mình, mình chả biết lí do gì mà mình bị giận nữa. Có những chuyện lặt vặt nhỏ tí trong gia đình, mình nói vợ vài câu thôi mà vợ gào khóc tức nghẹn luôn. Và chuyện đó cũng không kết thúc khi vợ mình sinh bé. Vợ sinh bé thì nhà mình có nhờ mẹ mình và mẹ vợ lên chăm, thay phiên. Suốt quãng thời gian trước đây, vợ mình đối xử với mẹ mình rất tốt, vợ biết mẹ mình ở quê một mình, sợ mẹ buồn nên rảnh sẽ gọi điện hỏi thăm nói chuyện. Khi nào được nghỉ vợ cũng bắt xe về quê thăm mẹ. Nhưng từ ngày mẹ lên hà nội chăm cháu, sống cùng nhau mới phát sinh vấn đề. Vợ mình thay đổi 180 độ, vợ mình không còn tình cảm như trước với mẹ mình nữa, vợ bảo mẹ mình ở trước mặt mình thì khác, khi mình đi làm thì khác. Cụ thể như nào vợ mình nhất định không nói. Rồi tần suất vợ giận càng tăng lên. Mình thấy mình vợ một mình đêm hôm chăm con, mình cũng thương, nhưng vợ không chịu mở lời nhờ bà trông hộ. Mình phải đi làm kiếm tiền, mình mệt mình phải ngủ để có sức mai còn đi làm nên mình ngủ phòng khác. Đêm hôm thấy vợ lục đục mấy lần dậy vắt sữa, cho con tu bình, rửa bình, thay bỉm. Vợ thì đẻ mổ, cô ấy suốt ngày kêu đau. Mệt mỏi đau đớn sao không mở lời nhờ mẹ một câu. Mẹ mình rất sẵn lòng. Mệt mỏi mà không chịu vận động thể dục thể thao, rửa bát quét nhà nấu cơm nấu nước cũng là vận động đó. Sau sinh vợ hay khóc, vừa bế con vừa khóc thút thít trong phòng, ngày này qua ngày khác, mình phát mệt mỏi. Mình công việc bận rộn lâu lâu được ngày nghỉ vợ bắt trông con. Mình muốn nghe nhạc thư giãn tí không cho. Sinh con chăm con mình biết là mệt nhưng cuộc đời mà, ai chả trải qua giai đoạn khó khăn. Vợ mình còn sướng chán, sinh con ở nhà mỗi việc chăm con. Nấu cơm rửa bát mẹ mình làm hết. Ngay xưa mẹ mình cũng sinh mình cũng đi làm được đấy thôi. Mà ngày xưa mẹ mình khổ hơn nhiều, làm gì có mà ăn. Mình đi làm kiếm đủ tiền cho vợ ăn, mình có để cho vợ thiếu thốn gì đâu. Giờ vợ sung sướng, cuộc sống được nuông chiều quá nên áp lực một tí không chịu được. Mình gọi cho mẹ vợ kể hết mọi chuyện. Rồi mẹ vợ khuyên vợ thế nào mà cô ấy hiểu chuyện, không giận dỗi không căng thẳng với mình nữa, nhưng cô ấy đòi về quê về nhà ngoại ở. Mình thấy cũng tốt, về ngoại có lẽ cô ấy sẽ bình tâm mà suy nghĩ. Nhưng mình đã nhầm. Từ ngày cô ấy về ngoại, vợ chồng mình ít khi nói chuyện với nhau, giống như hai người xa lạ. Mình thấy cô ấy đăng fb thường xuyên, bế con đi chơi, trồng cây trồng hoa rất vui vẻ. Vậy mà không muốn nói chuyện với mình, vợ cho nói chuyện với con, chứ vợ không tâm sự gì với mình nữa. Mình nhớ hồi xưa cô ấy như đứa trê hay líu la líu lo suốt cả ngày. Kể cả những chuyện bé tí ti như tối nay ăn gì hay mua gì hay ho cũng kể, cũng nói cười vui vẻ được. Trước đây cô ấy kiểu người hoà đồng vui tính vậy mà có con chăm con, cô ấy biến thành một người khác. Giờ mình không biết làm sao để bọn mình trở về như ngày xưa.
Mình làm gì sai ???