01
Trong cuộc sống, những người tự ti thường gặp phải tình huống như vậy: khi họ mắc một số lỗi nhỏ trước mặt mọi người, họ sẽ vô thức nảy sinh nhiều liên tưởng trong đầu, chẳng hạn như người khác sẽ nhận xét và cười nhạo mình như thế nào, mình trong mắt người khác hiển nhiên nhỏ bé một cách lố bịch và vân vân.
Do những liên tưởng như vậy gây ra, sẽ dẫn đến chính bản thân mình cũng không tin vào bản thân mình. Kết quả là những người tự ti sẽ càng tự ti hơn, và những người không thích tiếp xúc với người khác lại càng không muốn xã giao với người khác.
Nhiều khi, chúng ta đánh giá một sự việc dựa trên cảm tính hơn là lý trí. Lý do rất đơn giản, cảm giác là một sự kích thích rất mạnh về thể chất và tinh thần, chúng ta có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng và sâu sắc.
Nhưng chỉ vì cảm giác mạnh mẽ đó không có nghĩa là cảm giác đó là đúng.
02
Có một câu ngạn ngữ rất hay: “Con người ta lúc hai mươi tuổi, sẽ băn khoăn về người khác nghĩ gì về mình. Nhưng những người bốn mươi tuổi, sớm đã không còn để ý đến người khác nghĩ gì về mình. Còn những người sáu mươi ruổi, thì lại phát hiện người khác cơ bản là không hề nghĩ qua về mình”
Đa số mọi người không thực sự quan tâm đến bạn, mỗi người đều có việc riêng của họ và họ không có nhiều thời gian để đem hết sự chú ý đặt lên người bạn, cho dù bạn xuất sắc hay xấu xí.
Có một câu chuyện như này, một học sinh được mọi người trong trường công nhận là cao thủ toán học, bất kể bài toán khó đến đâu, cậu ấy đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Có một lần, trường học tổ chức cuộc thi toán học, cậu thậm chí còn không tham gia vòng sơ loại, liền bị giáo viên trực tiếp tiến cử vào vòng chung kết. Tuy nhiên, do tinh thần quá căng thẳng, nên cậu ấy đã không thể hiện hết khả năng của mình trong cuộc thi và về đích ở vị trí cuối cùng. Sự cố này đã qua một thời gian dài rồi, cậu ấy vẫn chán nản u sầu về việc đó. Cậu ấy đến gặp giáo viên hết lần này đến lần khác để giải thích: “Hôm đó em có chút không khoẻ, ảnh hưởng đến thể trạng, nếu không em nhất định sẽ giành được vị trí thứ nhất”
Giáo viên an ủi: “Không sao đâu, tôi tin em!”
Nhưng cậu vẫn nhắc đến chuyện này mỗi khi nhìn thấy giáo viên đó, khiến giáo viên đó càng muốn tránh mặt cậu thật xa.
Trong cuộc sống, nhiều người quá quan tâm đến cảm xúc của bản thân và khiến họ trở nên quá nhạy cảm.
Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể thoát khỏi làn sương mù của cảm xúc và nghĩ khác về nó, chúng ta sẽ thấy rằng loại chuyện này thực ra chỉ là một tình tiết nhỏ trong cuộc sống của người khác, và thậm chí sau khi họ cười, họ cũng đã sớm quên chuyện đó rồi. Chỉ có người trong cuộc là còn lưu luyến không buông được mà thôi.
03
Sở dĩ chúng ta ám ảnh cái cảm giác đó, từ góc độ sâu sắc mà nói thì chẳng khác là trao quyền đánh giá bản thân mình cho người khác.
Trong quá khứ, khi chúng ta trong quá trình trưởng thành, không biết từ bao giờ đã hình thành một loại quan niệm đó là: chỉ có người khác mới có thể đánh giá bản thân, đièu tốt hay xấu của bản thân cần sự phán đoán của người khác.
Khi một niềm tin như vậy được bao hàm trong quan niệm của chúng ta, nó sẽ làm tăng đáng kể cảm giác bất an của chúng ta, bản thân không thể nắm chắc và kiểm soát cuộc sống của chính mình, phải nhìn đến sắc mắt của người khác để làm việc, kết quả dẫn đến chính là quá để ý đến cách nhìn của người khác.
Thực ra, người có thể thực sự đánh giá đúng về bản thân bạn chính là những người đã ở bên bạn lâu rồi, đáp ứng được điều kiện này chỉ có hai người:
Một là người thực sự quan tâm đến bạn và yêu bạn.
Người còn lại là chính bạn
Chúng ta nên có một khả năng như vậy, đừng để bị những ồn ào trước mặt làm cho mù quáng, hiểu biết sâu sắc thực sự quyết định cuộc sống của bạn luôn luôn là những lực lượng trầm mặc kia: họ đã luôn sống bên cạnh bạn, hiểu bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ nói với bạn rằng họ biết những điều đó.
Vì vậy, nếu bạn muốn sống tự tin, vui vẻ và hạnh phúc, bạn chỉ cần thực hiện hai điều:
Yêu những người bạn yêu, và yêu chính mình.