Vòi rồng

Bạn là một chú chó. Chủ nhân của bạn, người không một chút mảy may sợ hãi khi đối mặt với sấm sét và những người đưa thư, giờ đây đang tràn đầy khiếp đảm. Chủ nhân của bạn gọi thứ đó là… vòi rồng.
Lại là tiếng ồn giống như tiếng phát ra từ cái hộp Ông chủ hay lấy đồ ăn ra. Khác ở chỗ là tiếng ồn lần này khiến tai của mình đau quá và mình cũng không ngửi thấy mùi đồ ăn nữa. Tiếng ồn đó phát ra từ một cái hộp khác – cái hộp với những bức tranh khiến Ông chủ cười. Bây giờ ông đang nhìn vào một bức tranh trong đó, không hề cười chút nào cả. Ông chủ trông buồn quá vậy nên mình vẫy đuôi để khiến ông cảm thấy tốt hơn.
Mình đi đến nơi mình hay dùng để đi ra khỏi nhà. Chỗ đó có một cái chuông mà mình có thể chạm vào và tạo ra một âm thanh hay hơn. Âm thanh đó khiến Ông chủ biết là mình cần phải đi tè – điều mình đang cố gắng làm đây – và ông hét lên “Không” và mình có thể nghe được trong giọng nói ấy là ông đang sợ hãi lắm. Ông đang cảm thấy sợ hãi, giống như mình khi tiếng “hút bụi” phát ra, khi bầu trời phát ra tiếng “bùm”, và mình có thể ngửi thấy mùi của sự sợ hãi đó.
Mình có thể nhìn thấy phía ngoài. Giống như là bầu trời đang chuẩn bị bùm và khiến mình sợ tè cả ra. Tối thui như trước giờ ăn tối vậy. Nhưng mà mình cảm thấy khác khác. Giống như cái cảm giác mình hay cảm nhận được khi tiếng “hút bụi” kêu lên, nhưng lớn tiếng hơn. Đáng sợ hơn. Nhưng mình thật sự cần đi tè và Ông chủ sẽ cáu hơn nếu mình tè trong nhà, vậy nên mình lại rung chuông thêm lần nữa. Mình có thể dũng cảm vì Ông chủ như cách ông đã dũng cảm vì mình vậy.
“Không được, Rocky!” Ông ấy la lên. Mình bĩu môi và ông nói lại, nhẹ nhàng hơn, “Không được, Rocky à, có một cơn bão rất lớn đang đến. Có thể là vòi rồng đó. Ông hứa là ông sẽ không buồn nếu con đi trong nhà đâu”
Ông nói rằng mình là một chú cún con và đó là lý do tại sao mình không thể hiểu được. Ông nói đúng. Mình không biết “vòi rồng” là gì cả. Nhưng nếu nó đủ ghê để khiến Ông chủ sợ như thế thì có lẽ là mình nên ở lại đây để bảo vệ ông. Mặc dù mình không thể đi tè trong này được. Vì ông, mình sẽ đợi.
Ở bên ngoài, những cái cây đang nhảy múa. Chúng lắc lư những cái lá, những cái lá mà mình luôn thích vò nát. Tiếng động đó nghe như kiểu bầu trời đang khiến mọi thứ ướt đẫm, chỉ lớn tiếng hơn thôi. Như thể những cái cây đang ném đồ đạc vào nhà của mình vậy đó.
“A chết tiệt, mưa đá đấy” Ông chủ nói. Và rồi ông đi đến phía trước căn nhà nơi có chiếc xe hơi. Vào những ngày trời đẹp thì lái chiếc xe đó thật là vui. Mình đi theo ông phòng hờ lỡ ông có cần mình. “Mưa đá” là một từ khác mà mình không biết. Nó là một thứ khác khiến Ông chủ sợ – thậm chí còn giận dữ nữa. Ông nhìn vào chiếc xe của ông và chửi rủa. Mình lại gần cửa sổ hơn để có thể nhìn được nhưng Ông chủ bế mình lên. Ông ấy lạnh quá. Mình có thể cảm nhận được nhịp tim của ông chủ, nó đập rất nhanh luôn thình-thịch thình-thịch thình-thịch.
Rồi sau đó là một tiếng RẮC bao phủ quanh hai người chúng mình. Một tiếng bùm nghe như sát bên tai phát ra từ trên trời, mình trả lời lại bằng tiếng sủa dũng cảm nhất của mình. Cùng lúc đó, một tia chớp ngoài cửa sổ giống như ánh sáng phát ra từ cái máy tạo ảnh của Ông chủ khi ông chĩa lại phía mình, nhưng lần này là hàng ngàn tia sáng như vậy. Mình đang ở trong vòng tay của Ông chủ, vặn vẹo cơ thể nhưng mà mình không thể kìm lại được, và rồi chúng mình chạy đi. Chạy qua phòng bếp, xuyên qua cánh cửa mình không được phép đi vào, đi xuống cầu thang để vào… cái gì đây? Dưới này có vẻ đáng sợ hơn luôn. Tại sao Ông chủ lại đưa mình xuống đây?
Dưới này không có nhiều đèn lắm. Không nhiều như ở trên kia. Dưới này có tất cả mọi thứ máy móc và có mùi lạ và… mình phải dũng cảm lên thôi. Vì ông. Không có nhiều ánh sáng lắm và bất ngờ có một tiếng nổ lớn khác ở bên ngoài và ánh sáng tắt mất luôn.
Ông chủ cho mình ngồi xuống. Mình ở đó bởi vì mình không thể nhìn thấy gì cả nhưng mình có thể nghe tiếng ông đang tìm kiếm thứ gì đó, trong khi luôn miệng chửi rủa. Ông tỏa ra cái mùi sợ hãi kỳ lạ đó và mình có thể ngửi được nó trong đống mùi mới lạ ở cái nơi mình chưa từng đến này. Và rồi ánh sáng xuất hiện lại. Ông chủ đang giữ một cái đèn pin. Ông soi vào mình và mình không thể thấy gì cả. Giống như ông đang cầm ngọn đèn to bự trên trời ấy, nhưng rồi ông đặt nó xuống ghế và lại bế mình lên. Có những thứ nảy lên – những quả bóng nhỏ nhỏ màu trắng va vào cửa sổ và nảy lên khắp mọi nơi. Cửa sổ ánh lên cái gì đó sáng lắm và bầu trời nổ ra những tiếng BÙM lớn nhất mình từng nghe thấy. Mình lỡ không kìm lại được trên người Ông chủ và mình hối hận ngay lập tức. Lỡ tè ra là một chuyện, nhưng mà còn tè lên người bạn thân nhất của mình nữa? Nhưng mà, có vẻ như bây giờ ông không quan tâm đến điều này và nói với mình rằng không sao cả. Mình biết là không thể nào, nhưng mình phải dũng cảm lên. Vì ông.
Đây cũng là lúc mình nghe thấy tiếng động đó. Máy hút bụi. Giống như một cái máy hút bụi bự bằng ngôi nhà vậy, có thể là bự gấp đôi luôn ý. Ông chủ chưa nghe được tiếng động đó bởi vì bây giờ nó vẫn còn đang ở xa xăm lắm. Nhưng mà mình có thể nghe thấy nó to tiếng dần lên. Như thể là nó đang đến để hút hai người chúng mình vào vậy. Cho nên là mình làm những thứ mình có thể làm được và bắt đầu gầm gừ. Thỉnh thoảng tiếng gầm gừ của mình dọa một cái máy hút bụi bình thường sợ hãi. Mình gầm gừ và lông của mình dựng hết lên nhưng mà tiếng động đó vẫn lớn dần. Đến gần hơn.
Giờ đây mình đang sủa như thể mình chưa từng được sủa bao giờ vậy. Thậm chí mình còn không hề biết là mình có thể sủa lớn tiếng như thế nữa. Ông chủ không ngăn mình lại như ông thường làm. Ông chỉ ôm mình chặt hơn, che chở mình lại bằng cơ thể của ông. Trong suốt khoảng thời gian đó, luôn có một tiếng vù vù tràn vào trong tai mình. Đây có phải là vòi rồng không? Mình có thể dũng cảm đối mặt với tiếng vù vù này. Ông chủ cần mình dũng cảm lên. Chỉ là, tiếng sủa của mình dần biến thành tiếng ăng ẳng và trước cả khi mình kịp nhận ra thì mình đang khóc. Tiếng vù vù kia khiến tai mình đau quá, đau hơn cả tiếng ồn tồi tệ từ cái hộp bức tranh nữa.
Mình ước là mình kịp nhận ra những tiếng ồn đó không tệ như thế. Bởi vì những gì xảy ra tiếp theo như một vết xé khủng khiếp từ trên trời xuống. Nó khiến mình nhớ lại tuần trước, mình và Ông chủ ra ngoài đi dạo và mình dừng lại, nhìn lên một người đàn ông ở trên cây. Con người thì không thuộc về cây cối chứ nhỉ, mình nghĩ thế. Người đàn ông đó có một thứ đồ vật mà ông ta dùng để cắt một cái cây đang nhảy múa. Một thứ đồ vật mà Ông chủ gọi là “máy cưa”. Âm thanh đó đang hiện diện tại đây, ngay phía trên hai người chúng mình. Và ngay lúc này, Ông chủ cũng đang khóc chung với mình. Nhưng mình dũng cảm đối diện. Vì ông.
Mình nghĩ, vào những lúc thế này, mình sẽ khiến Ông chủ cảm thấy tốt hơn nếu mình cho ông những cái hôn. Mặt của ông ngon lắm, mùi như bánh quy giòn ấy, vậy nên mình cứ làm thế tiếp. Có thể là điều này có tác dụng, bởi vì âm thanh khủng khiếp kia đã dừng lại rồi. Có thứ gì đó kêu sột soạt đâu đó trong nhà và nghe như là có thể bây giờ nó đang ở ngoài. Còn hai người chúng mình thì ở đây, trong một nơi nào đó lạ lẫm mà mình không được phép đi vào. Chúng ta sẽ không sao hết, Ông chủ nói với mình. Ông nói là chúng ta sẽ đi chơi bằng xe hơi, và, khi cái đuôi của mình tự động vẫy theo ý nó, Ông chủ nói với mình rằng mình đã rất dũng cảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *