Tôi năm nay 24 tuổi, 10 năm trước là 14 tuổi (đang học lớp 9). Nếu lúc đó tôi cố gắng học hết sức mình thì sao nhỉ?
Năm lớp 9, tôi được cô giáo chọn tham gia thi học sinh giỏi môn Địa lý. Tôi vẫn còn nhớ buổi thi thử hôm đó tôi không học bài nên không làm được. Nhưng cô giáo vẫn cho tôi cơ hội và nhắc tôi phải chăm chỉ ôn tập để tham gia thi chính thức.
Tuy nhiên, tính lầm lì ăn sâu vào máu nên tôi chỉ “vâng ạ” cho qua chuyện. Tôi vẫn nghĩ trong lúc làm bài thi, kiến thức sẽ tự xuất hiện giống như ông “bụt” trong các câu chuyện cổ tích tôi đã học ở lớp 6, lúc khó khăn “bụt” sẽ xuất hiện và giúp đỡ tôi. Hoặc nếu không đạt giải thì cũng chỉ vì tôi không may mắn thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, còn tôi không có chút nỗ lực nào để ôn thi, rồi ngày thi cũng đến và tôi cũng ung dung đầy tự tin mà đi thi, kết quả như nào chắc mọi người cũng đoán được “trượt thẳng”, không có phép màu nào xảy ra, cũng chẳng có ông “bụt” nào hiện lên để nhắc tôi cả. Và rồi tôi cũng mang cái “tinh thần tầm thường” ấy lên học cấp 3. Ba năm cấp 3 không có mục tiêu, không bỏ công sức học thật sự nên mọi chuyện cứ bình bình như thế và nó làm tôi nghĩ “Mình cũng chỉ ở mức bình bình này thôi”. Thành ra chính Tôi đã tự giới hạn bản thân mình ở mức rất tầm thường và không có gì nổi bật.
Nếu được trở lại năm 14 tuổi, chắc chắn tôi phải đạt mục tiêu cho từng môn học, từng kỳ học, từng năm học và có một ước mơ cho tôi của 5 hay 10 năm sau. Tôi ước, giá như lúc đó có ai nói với tôi về mục tiêu, mục đích hay ước mơ. Chỉ tiếc là lúc đó trong từ điển của tôi không hề có những khái niệm ấy. Vì thế kết quả tôi đạt được của 3 năm cấp 3 không tốn quá nhiều mồ hôi, công sức, rồi nhẹ nhàng bước vào đại học. Tôi không cố gắng để vào được trường này trường kia, không có mẫu người mà tôi muốn cố gắng phấn đấu để trở thành, cũng không có công việc mình yêu thích, chỉ bước đi từng bước trong sương mù vô định mà thôi,…
Đúng là cuộc sống không có bản nháp, những gì đã qua không thể quay lại và mỗi người đều phải trả giá cho từng lựa chọn trong quá khứ của mình. Vì vậy tôi không thể xuyên không trở về để thay đổi tôi của tuổi 14, tôi chỉ có thể quyết định tôi của 10 năm sau sẽ như thế nào?
Có một câu nói rất hay “cách tốt nhất để dự đoán được tương lai chính là tạo ra nó”. Vì thế không lãng phí thời gian để hối tiếc cho tuổi 14 nữa, tôi chọn thay đổi và đầu tư cho tôi của 10 năm sau. Vậy nên không đợi phép màu của ông bụt nữa, tôi sẽ tự viết kịch bản, làm đạo diễn và kiêm luôn vai diễn viên chính của cuộc đời mình đây. Nên nhớ rằng mỗi người đều là nhân vật chính xuất sắc nhất trong cuộc đời mình.
Còn bạn thì sao? Bạn sẽ là nhân vật chính của đời bạn chứ?
