Cô gái trẻ muốn nhìn thế tục, bèn đứng ở đầu phố treo tấm biển: “Tôi bị bệnh AIDS, ôm tôi một chút được không?”
Mọi người đều đi vòng qua không chút do dự.
Cô gái tựa như hiểu ra điều gì.
Bỗng nhiên có một chàng trai ôm lấy cô.
Trái tim cô run lên, trong đầu đều là lòng người ấm áp.
Chàng trai hạ giọng nói: “Đừng sợ, tôi cũng bị bệnh AIDS”
Cô gái: “Cách xa tôi ra một chút”
—-
Đầu đường có một gánh hàng rong bán thuốc hối hận, một ông cụ đi ngang qua, đến hỏi: “Thuốc này bán thế nào?”
Người bán hàng nói, ông muốn quay về bao nhiêu năm trước thì dùng bấy nhiêu năm tuổi thọ đánh đổi, nhìn dáng vẻ của ông cũng chỉ có thể sống thêm 1 năm nữa.
Ông cụ nói 1 năm là đủ, thế rồi mua thuốc, trở về hiện trường tai nạn năm ấy, lúc xe lao tới, cố sức đẩy bạn đời bên cạnh ra.
—-
Bên bờ sông, chàng trai tỏ tình với cô gái. Cô gái rõ ràng muốn từ chối, nhưng lại ném ra một câu: “Nhảy xuống, tôi liền tin anh”
Chàng trai một giây sau nhảy xuống lòng sông, cả người ướt sũng trèo lên.
Cô gái cầm khăn giấy định lau cho anh.
Chàng trai vội lui về sau mấy bước, nói: “Tôi nhảy vì muốn chứng minh sự cố chấp từng có với em, hiện tại lại hối hận về sự đã từng của bản thân”
—-
Vợ tôi vốn dĩ rất đẹp, lại bị một trận hỏa hoạn hủy dung mạo. Trước giờ tôi không đưa cô ấy ra ngoài, vợ cũng chẳng hề oán thán.
Hôm nay tôi nói với cô ấy: “Bạn học cũ tụ tập, cùng đi nhé”
Vợ cực kỳ mừng rỡ, soi trái soi phải trước gương: “Mặc cái này được không?”
“Rất đẹp!”
Vợ cười rồi.
Tôi cùng vợ đến nhà hàng, cô ấy nói: “Anh vào trước đi, em đến nhà vệ sinh một chút”
Lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của vợ: “Em về nhà rồi, hôm nay là ngày vui vẻ nhất của em”
—-
Phóng viên phỏng vấn trên đường phố.
Phóng viên: Xin chào, có thể hỏi bạn mấy vấn đề không?
Người qua đường: Có thể.
Phóng viên: Hình xăm trên cánh tay bạn là tên bạn gái à?
Người qua đường: (Lấy tay khác che đi) Đúng vậy.
Phóng viên: Bạn hẳn là rất yêu cô ấy.
Người qua đường: (Cười) Ừ.
Phóng viên: Thế bạn hướng về phía ống kính nói với cô ấy mấy câu đi.
Người qua đường: Thế tôi… tôi liền chúc cô ấy… tân hôn hạnh phúc vậy.
—-
Cô mặc một chiếc váy hở eo, hỏi anh có đẹp không?
Anh nói mau thay cái khác đi, không cho phép mặc như vậy.
Mấy năm sau tình cờ gặp lại, vẫn mặc váy hở eo.
Anh lịch sự nói, mặc rất đẹp.
—-
Âm nhạc bạn chia sẻ, chẳng có mấy người mở ra,
Bạn đăng một đống ảnh selfie lại nhận được rất nhiều like.
Kỳ thực mọi người luôn quan tâm đến vẻ ngoài của bạn,
Không quan tâm sở thích của bạn.
Đúng như câu nói trong sách của Liêu Nhất Mai:
Con người ở đời này, gặp được tính, gặp được yêu, đều không hiếm lạ.
Hiếm lạ là gặp được thấu hiểu.
