Con biết không, ngày con sinh ra là ngày ba hạnh phúc nhất. Ba và mẹ đã đợi ngày con cất tiếng khóc chào đời từ rất lâu rồi. Ông bà nội đã nói rằng khi nào con cứng cáp hơn thì sẽ chính thức tổ chức lễ cưới. Ba đã tưởng rằng cả gia đình mình đã vượt qua mọi khó khăn, chông gai để ở bên nhau nhưng mọi chuyện lại không như ba nghĩ. Ông bà ngoại lại không đồng ý việc hôn sự này, còn ngăn cản không cho ba gặp mặt con và mẹ. Lúc đó ba chỉ biết cầu nguyện cho mẹ và con khoẻ mạnh sau này khi con lớn hơn rồi rồi ba sẽ tìm cách để đón mẹ và con về.
Nhưng mọi thứ lại không đúng với những gì ba tưởng tượng, ngày ba biết mẹ con ôm con theo có ý định qu,y,ên s,in,h bằng cách đốt than ở trong phòng khi con chỉ mới hơn 1 tuổi, thế giới của ba đã sụp đổ. Khi ba tới bệnh viện bác sĩ nói lời xin lỗi, bác sĩ chỉ cứu được con còn mẹ thì đã bỏ rơi ba con chúng ta rồi. Do hít phải nhiều khói, phổi của con bị tổn thương nặng con không thể vận động mạnh trong tương lai. Trộm vía, chiến sĩ của ba rất kiên cường. Trong suốt 1 tháng nằm viện, sức khoẻ của con tiến triển tốt từng ngày. Ba tự nhủ rằng lúc trước ba đã không bảo vệ được 2 mẹ con rồi, bây giờ ba sẽ bảo vệ và yêu thương con vô điều kiện.
Ấy vậy mà số phận lại chia cắt con và một lần nữa. Ông ngoại con dùng mọi cách không cho ba gặp con, một người không tiền, không quyền như ba lúc đó chỉ có thể tạm chấp nhận lời xa và cầu nguyện cho con sức khoẻ của con. Có việc nào đau khổ hơn nào bằng việc không biết sức khoẻ của con trai mình thế nào, không biết con mình đang học trường nào, không biết con mình có bị bắt nạt vì không có bố mẹ bên cạnh không. Ba tưởng rằng, kiếp này ba sẽ không gặp được con nữa. Cả đời ba xây chùa, từ thiện chỉ để mong rằng con trai của bố có một cuộc đời bình an, không ốm đau bệnh tật.
Ba vẫn luôn nhớ ngày đầu chúng ta gặp lại nhau. Hình ảnh con ngồi trong phòng họp nước mắt rơi ướt vạt tay áo vì bị người ta mắng là không cha không mẹ dạy khiến tim ba như quặn thắt lại. Là lỗi của ba, ba đã khiến mọi chuyện đi đến bước đường cùng này. Nếu năm đó ba không làm những hành động mù quáng đó thì chiến sĩ của ba sẽ không phải chịu uỷ khuất bao nhiêu năm nay. Sau khi giải quyết mọi việc xong xuôi, câu nói đầu tiên mà con nói với ba là “Chú là bố cháu thật à” khiến ba chết lặng, hoá ra bao nhiêu năm nay con không hề biết sự tồn tại của ba. Ba kiên quyết xin lại quyền thăm nuôi từ toà án, từ đó ba có thể gặp chiến sĩ của ba hằng ngày. Lúc này ba mới biết rằng, bao nhiêu năm nay chiến sĩ của ba luôn trách rằng tại sao năm đó ba lại bỏ rơi mẹ và con. Là lỗi của ba, ba rất xin lỗi, những năm qua con chịu thiệt thòi ba sẽ dành tất cả những gì ba có để bù đắp cho con.
Chiến sĩ của ba à, 13 năm con luôn tự hỏi rằng tại sao ba lại bỏ rơi con, tại sao ba lại không xuất hiện thì cũng là gần đó thời gian ba sống trong dằn vặt vì không thể tự tay chăm sóc con trai của mình. Vào mỗi ngày sinh nhật của con ba luôn tự tay chuẩn bị quà, nhưng không có cơ hội đưa cho con. Những món quà đó ba vẫn để lại trong phòng làm việc của ba, nhìn vào món đồ chơi đó ba có thể tưởng tượng ra được chiến sĩ của ba đang lớn khôn từng ngày. Đến lúc công ty của ba vững mạnh rồi ba có tiền có mối quan hệ, ba mới nghĩ đến việc tìm lại chiến sĩ dũng cảm của ba năm đó.
Chiến sĩ của ba học rất giỏi, con thi được vào trường chuyên danh tiếng số 1 thành phố, không những thế con còn chơi piano thành thạo từ khi còn nhỏ. Con rất giống mẹ, từ ánh mắt đến biểu cảm khuôn mặt.
Con của ba là người một tốt bụng, con có thể sẵn sàng bỏ hết số tiền trong túi của mình để giúp đỡ một cậu bé vô gia cư trên phố để rồi vác cái bụng đói về nhà. Ba rất tự hào về con của ba, nếu mẹ con còn sống ắt hẳn mẹ con sẽ nói cho cả thế giới biết rằng con giỏi ra sao. Những năm ba được gặp mặt con, ba lại càng tự hào về chiến sĩ của ba. Con chơi piano thành thạo, có niềm đam mê với ballet, và đặc biệt là các ngôi sao trên bầu trời. Con luôn thao thao bất tuyệt với cha về các hành tinh, các chòm sao trên bầu trời đêm. Con thích ngắm bầu trời lúc hoàng hôn, dù ở bất cứ đâu cứ đến giờ mặt trời lặn là con lại lặng lẽ nhìn khoảng khắn đó. Con biết không, ông trời đã cướp đi mẹ của con nhưng lại để cho cha một món quà vô giá là con. Ba đã nghĩ rằng ba sẽ bảo vệ con bằng mọi giá, không cho phép bất kì thứ gì cướp con đi khỏi vòng tay của cha. Vậy mà ông trời lại lỡ cướp con đi khỏi ba một lần nữa, khi bác sĩ chuẩn đoán con bị viêm phổi chuyển biến nặng khiến ba lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Ông trời cho ba với con ở lại bên nhau nhưng chỉ cho gần đấy thời gian. Những lúc con bị tác dụng phụ của thuốc, con khó chịu một ba khó chịu mười.
Ba tự hỏi kiếp trước ba đã làm gì tội lỗi khiến ông trời trừng phạt lên những người thân yêu của ba. Muốn đánh, muốn phạt gì thì cứ đánh lên người ba tại sao lại bắt con chịu khổ vậy. Cảm giác bất lực khi nhìn thấy con mình khó khăn trên giường bệnh ba lại thấy mình vô dụng và bất tài. Ba là một người cha tồi nên ông trời thương con, bắt con đi để con đầu thai ở một nhà khác có thể cho con cuộc sống hạnh phúc hơn. Ba là một người cha tồi nên mới phải chịu cảnh từng người thân thương của mình qua đời. Mình à, anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ bảo bối của chúng ta, ở thế giới bên kia em chăm sóc cho con thật tốt. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được gia đình.
Chiến sĩ của ba à, dù ở bất kể nơi nào con cũng là niềm từ hào của ba và mẹ. Nếu có kiếp sau, hãy đầu thai vào một nhà tốt sống tốt hơn có đủ bố và mẹ một đứa trẻ ngoan như con xứng đáng được yêu thương và sống trong gia đình tốt hơn. Ba xin lỗi, kiếp này ba làm khổ con rồi, tất cả là tại ba.
Yêu con,
