Một người từng nói với mình rằng: “Khi thật sự thích một người, điều đầu tiên bạn nghĩ đến không phải là họ có thích bạn không, mà là mình có xứng với họ không?” Nghe thì có vẻ tiêu cực nhưng mà nó đúng, ít nhất là với tui.
Có lẽ bình thường nhìn tui không giống người sẽ tự ti vào bản thân, nhưng mà kì thực thì tui không tự tin như cái cách tui thể hiện ra đâu. Mỗi khi thích ai đó, tui lại càng tự ti hơn.
Có lẽ là vì cái gu tui nó thế, tui luôn thích người hơn tui ở một mảng nào đó, hoặc là mảng nào cũng hơn. Không phải tui thích có chọn lọc, nhưng có lẽ nhưng người giỏi hơn tui họ tỏa ra một thứ ánh sáng nào đấy thu hút tui ở lại.
Tui cảm giác như tui và họ ở hai thế giới khác nhau.
Tui tự ti lắm, nhưng tui thích họ, tui làm mọi cách chỉ để gần họ thêm một chút, dù chỉ một chút thôi.
Vì một người mà tui từng chống mắt lên học hóa dù tui không thích hóa xíu nào.
Vì một người mà tui nỗ lực thi vào trường chuyên vì lỡ hẹn với người ta.
Vì một người mà tui cố gắng trở nên thân thiện, nói nhiều hơn chỉ để bắt chuyện được với người ta thêm vài lần.
Vì một người mà tui tăng tốc personal branding hết sức có thể.
Vì một người mà tui cố gắng vào một dự án.
Vì một người mà tui nỗ lực hơn.
Sau tất cả, thì, thích một người khiến tui trở nên tốt hơn rất nhiều. Họ vực dậy sự lười biếng của tui, khiến tui trở nên năng suất hơn bao giờ hết. Tui muốn một ngày nào đó, bản thân xứng đáng đi bên cạnh họ. Tiếp xúc với họ, tui học được nhiều kỹ năng mới thú vị. Ở bên họ, tui thấy thoải mái hơn. Rõ ràng, nhờ họ mà tui biết được, giới hạn của tui không chỉ có thế.
Mẹ tui trước nay đều mong tui đừng yêu sớm, nhưng chắc mẹ không biết tui mà vô cảm thì có khi blog này không hoạt động sôi nổi đến thế đâu. Vậy nên yêu đương không thật sự ảnh hưởng xấu tới kết quả học tập đâu. Nó chỉ ảnh hưởng xấu khi bạn tự ti, mệt mỏi và sau đó đánh mất bản thân mình thôi. Thậm chí khi thích đúng người, bản thân còn được nâng cấp lên mấy bậc. Vậy nên, cho dù họ không thích tui thì, cảm ơn vì đã đến.
“Nếu như anh là pháo bông trên mặt biển
Em sẽ là bọt sóng trắng xóa
Để một khoảnh khắc nào đó anh rọi sáng cho em.
Nếu như anh là Ngân hà xa xôi diệu vợi
Xa xôi đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt
Em sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh
Luôn nhìn lên bầu trời đêm mỗi khi quạnh vắng”
“Người theo đuổi ánh sáng” – Từ Vi
|Mình là Hạnh Lê, mình ở đây để chia sẻ và lắng nghe.|
[Chocolate]