Khoan, có mấy chị em mang bầu mà không gặp phải bé con chưa ra đời không kén ăn kén uống hả? Má, hên dữ trời…
Ừa, trước khi tui sinh thằng nhóc con tui ra nó đã từ chối phần lớn các loại thịt và sữa mà tôi ăn và bất cứ thứ gì ngọt nữa. Rõ ràng là nó chỉ thích thức ăn cay và rau sống thôi. Thằng nhãi kén ăn trước cả khi ra đời luôn á.
Cái này.
Cái này thì là chống kén ăn rồi còn gì. Tui chưa từng thấy đứa nhỏ nào tình nguyện ăn rau sống và thích đồ ăn cay hết. Bồ rất rất rất may mắn luôn á.
Bà không nhận lại mấy cú đá và cú chọt kì lạ nào sau khi ăn một số thứ nhất định hả?
Tui có nè bà ơi! Thiệt là nản và khó chịu khi tui cảm thấy như tui chỉ có thể ăn một số thứ nhất định thôi. Ít nhất thì con bé cũng không bao giờ phàn nàn về mấy trái đào, điều này giúp tui biết cần đưa cho nó đồ ăn dặm gì khi nó đủ lớn.
Hơ, tin tui đi, tụi nó có phàn nàn đó.
Vợ tui thèm cà ri cay ở giai đoạn cuối thai kỳ. Điều này khiến em bé SIÊU năng động luôn.
Ối giồi ôi… trào ngược dạ dày với một em bé đang đá trong bụng… chê nha.
Thằng bé đá vô bàng quang vợ tôi dữ dội mỗi khi nó khó chịu. Thô lỗ quá chừng luôn.
“Cái quần què gì đây mẹ!? đá”
Trong một thoáng tui đã nghĩ là em bé đó ăn một em bé khác á. ????
Thì thỉnh thoảng chuyện này cũng có xảy ra mà.
Khi mẹ tôi mang thai tôi, bà có khi siêu âm và người ta thấy là bà mang thai đôi. Vài tuần sau người ta siêu âm cho bà tiếp thì họ phát hiện ra tôi đã hấp thu luôn cái thai kia rồi. Tôi có hối hận về chuyện này không? Không hề. Tôi tin rằng các tế bào của em ấy đã khiến tôi mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi có cả sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành và của một em bé luôn.
Má, lẽ ra tui nên ăn luôn đứa em sinh đôi của mình.
Ủa khoan, có mấy bà mẹ ở đây ép con ăn một em bé hả?! Cái này nghe gớm quá vậy.
