Tuần vừa rồi bạn thân và em đang đi tản bộ và tụi này đang bắt đầu tâm sự về đời nhau, em nói về mối tình của mình với bạn trai (sắp thành bạn trai cũ) đang dần sụp đổ và em đang thấy tổn thương vì những điều anh ta đang làm gần đây.
Bạn em an ủi và em cũng thấy đỡ hơn đôi chút vì có người để tâm sự.
Gần đây bạn em hỏi liệu em đã come out với gia đình chưa hay bất cứ ai ngoài cậu ấy (em come out với bạn ấy tầm 3 năm về trước), em đáp là chưa em sợ phản ứng của họ lắm, chưa kể sẽ bị phán xét nữa.
Cậu ấy bảo “sớm hay muộn thì họ cũng sẽ tìm ra mà thôi” và em nên nghĩ đến việc nói cho họ biết vì càng giữ trong lòng lâu sẽ chỉ làm hại em mà thôi. Em đáp là vẫn chưa sẵn sàng, sẽ có 1 ngày nhưng không phải hôm nay.
Để rồi sau đấy khi về nhà thì biết được, cậu ta đã nhắn tin cho bố em bảo em là gay lẫn kể chi li mọi chuyện em đang trải qua cho đến mối quan hệ không đi đến đâu với bạn trai em, từ đó dẫn đến mẹ em cũng biết chuyện luôn. Bố em là người cực kỳ sùng tôn giáo, nên nói thẳng ra là ông đã từ em vì “tội lỗi” này và em “thật kinh tởm”. Đây chính là lý do em không muốn cho ông ấy biết.
Bố mẹ cho em 1 tháng để thu dọn đồ đạc và lượn khỏi nhà của họ, 1 lần và mãi mãi. Tụi em đều nói những lời tổn thương nhau và em nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho họ được đâu, họ nói em đã đem đến tủi nhục cho gia đình này và em không phải con của họ.
Bạn thân của em là trai thẳng nên có lẽ cậu ấy không nhận ra đã đem đến tai họa gì cho em đâu, nhưng cậu ấy biết rõ là em chưa sẵn sàng nói ra mà, vậy mà cậu ấy lại out em ra với gia đình như thế. Tụi em đã là bạn thân từ hồi lớp 3 rồi, em thấy tổn thương và bị phản bội quá.
Em mới chỉ 16t thôi và em đang sợ lắm, tổn thương, buồn rầu, giận dữ, mọi cảm xúc tiêu cực cùng 1 lúc. Em giận bạn mình lắm, cái người dù đã có ý định tốt đẹp đấy nhưng lại hại em, làm thế quái nào để em có thể tha thứ cho người ta đây? Cái người duy nhất mà em nghĩ có thể tin tưởng được đã tự tay hủy hoại cuộc đời này và em không biết phải làm gì nữa. Em sẽ trở thành người vô gia cư trong vòng 1 tháng và chắc em sẽ chết ngoài đường mà thôi. Em căm ghét cuộc đời này quá
Những người là thẳng quá là ngu dốt và sống quá sướng nên họ không có mấy khi nghĩ đến hậu quả đâu. Tôi cho rằng với cách suy nghĩ còn quá non trẻ của cậu ta thì cậu nhóc tưởng đang làm ơn cho em đây mà, và theo 1 cách nhiệm màu nào đó ba mẹ em sẽ chấp thuận ngay con người thật của em dù gì đi nữa ha.
Tôi không nghĩ cậu ta có ác ý gì đâu nên tôi hy vọng cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi em là ít ấy. Điên thật đấy khi thời nay vẫn còn những gia đình cuồng tín như vầy.
Tôi rất tiếc vì chuyện này lại xảy ra với em, tôi hy vọng em sẽ tìm được mọi sự giúp đỡ cần thiết.
Làm ơn hãy update cho bọn này nhé.
Tôi rất tiếc vì em lại va phải tình huống này nhé. Bạn của em quá là ngây thơ dù có ý tốt. Hãy làm mọi thứ cần thiết để tìm 1 mái ấm nhé, cứ từ từ mà lấy hết đồ ra khỏi căn nhà kia đi. Sẽ mất 1 thời gian để em chữa lành vết thương này, nhưng xin đừng bỏ cuộc. Em làm được mà.
Bạn em có lẽ không phải đồ khốn nhưng cậu ta đúng là 1 tên đần mà.
Điều đầu tiên em muốn nói chính là 1 lời cám ơn to đùng với mọi người đã bình luận nhé. Từ những tin nhắn động viên, khuyến khích, chúc tốt lành,vv.
Mọi người đã trao cho em quá nhiều tình yêu và sự ủng hộ và điều này có ý nghĩa với em hơn mọi người tưởng nhiều. Nhiều tin nhắn đến mức em không hồi âm kịp nên em xin lỗi vì chưa thể ạ! Em đã đọc chúng hết rồi.
Em chỉ là 1 đứa trẻ 16t còn chưa vào đời, tương lai vẫn mù mịt, rằng mình sẽ đi vào ngõ cụt mà thôi. Nhưng giờ em cảm thấy thêm hy vọng rồi.
Em cảm thấy sub reddit là nơi dành cho em trong thế giới tàn nhẫn đầy phán xét này. Nơi mà em có thể là chính mình. Là gay là 1 sự ban phước với em. Nó giúp em chuẩn bị cho những khó khăn trong tương lai, và vì vậy em biết ơn lắm.
Giờ đến phần update nào:
Nhiều người đã chỉ ra em nên liên lạc với ai đó em quen để có nơi ở lại, và em cũng có nhắc rằng mình còn bà và em thân với bà lắm. Em có nghe thấy bố phàn nàn về em qua điện thoại ngày hôm nọ nên em sợ lắm, không biết bố đang nói chuện với bà hay ai nữa, nhưng em thu hết can đảm và gọi cho bà. Em giải thích tình huống cho bà nghe.
Hóa ra bà em không biết gì cả, và bà còn thấy kinh tởm với mẹ và bố em vì những điều họ đã nói và làm kìa. Bà đảm bảo với em rằng bà sẽ trò chuyện mặt đối mặt với họ lẫn bà có nhiều lời muốn nói lắm vì đã đối xử với em 1 cách tởm lợm như vầy.
Bà cho phép ở lại chỗ bà bao lâu tùy muốn và em cực kỳ cảm kích với điều đó. Em định giúp đỡ bà làm việc nhà và mọi chuyện khác bà cần để đền ơn.
Bà hoàn toàn chấp nhận con người thật của em. Và em còn được come out với bà, không phải do ai khác nói cả. Hóa ra bà đã có cảm nhận rằng em là gay từ lâu rồi và đang chờ đến ngày em come out với bà! Bà đúng là người bà tuyệt vời nhất quả đất này, người đã trao cho em mọi sự ủng hộ và yêu thương.
Nên em cảm thấy mình như được đổi mới vậy, và bầu không khí thù ghét này chỉ tồn tại ở nhà bố mẹ mà thôi.
Còn về bố mẹ em:
Họ biết rằng em sẽ sớm rời đi nhưng họ vẫn vô tư lắm. Có bớt giận đôi chút rồi nhưng vẫn thích phán xét lắm. Những gì họ đã làm đúng là tổn thương thật nhưng em biết đó là do họ mà thôi, không phải do em. Trong bài trước em chỉ nhắc đến mỗi bố thôi, còn mẹ em thì cũng chỉ đồng tình với mọi điều họ nói mà thôi. Họ đều là 2 người kỳ thị.
Liệu em có bao giờ hàn gắn lại mối quan hệ với họ không ư? Em không biết. Có lẽ là không đâu. Mọi thứ họ nói và làm phải nói là không thể tha thứ nổi. KHÔNG BỐ MẸ NÀO nên làm vậy với con mình cả vì chuyện này đúng là loạn mà. Em còn nhiều người ủng hộ và yêu thương con người thật của em lắm. Đó chính là những người em muốn có trong cuộc đời này, là những người em quan tâm, là những người em sẽ trân trọng, yêu thương.
Những vòng lặp kỳ thị người này đến lúc chấm dứt rồi. Người ta cần phải học được cách chấp nhận hơn. Những kiểu tôn giáo khiến người ta hành xử như này khiến em phát tởm. Ít nhất là với gia đình em, vòng lặp đấy chấm dứt tại đây.
Chả có lý do gì bào chữa cho việc kỳ thị cả. CHẢ BAO GIỜ. Như vậy là sai trái.
Còn về cậu bạn thân:
Có nhiều bình luận trái chiều về điều này. Em có đọc hết rồi và cố đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Hầu hết mọi người đều nói em nên tống khứ cậu ý đi không cần phải nghĩ, và rằng điều cậu ấy làm thật khốn nạn và không thể tha thứ. Em hoàn toàn đồng ý với mọi người.
Cũng có những người khác nói cậu ta đã đưa ra 1 quyết định đần độn, nhưng không có ác ý, chỉ là thật ngu dốt và đánh giá sai mà thôi. Và rằng cậu ta hẳn tin rằng bố mẹ em cũng sẽ chấp nhận như cậu ấy, chấp nhận xu hướng tính dục của em.
Em thấy thật khó khăn vì em đều hiểu được ý của cả 2 bên. Em đang gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định về lần này. Tụi em đã luôn là bạn thân rồi. Tụi này yêu thương nhau lắm, có lòng tin không điều kiện cho nhau nữa. Chia sẻ biết bao điều với nhau kìa.
Em sẽ tổn thương lắm nếu đánh mất cậu ấy. Mọi chuyện không thật chút nào, giống như 1 cơn ác mộng vậy. Thực lòng thì việc sẽ đánh mất cậu ấy còn khiến em tổn thương hơn là đánh mất ba mẹ em ấy. Cậu ta đã luôn ở đó bên em khi trải qua mọi chuyện mà.
Cậu ấy gửi cho em hàng loạt tin nhắn và cố gọi cho em biết bao nhiêu lần, nhưng em bảo rằng hãy cho em thời gian để suy nghĩ và em sẽ liên lạc lại nếu như/khi em đã sẵn sàng. Em có đọc vài tin nhắn cậu ấy cố giải thích cho bản thân, rằng cậu ấy chỉ lo cho tinh thần em mà thôi do em vừa trải qua 1 cuộc chia tay tồi tệ và muốn bố mẹ em biết để có thể ở đó vì em.
Nhiều người cũng đã chỉ ra rằng điều này cũng không biện minh được cho việc cậu ta đã công khai đời tư của em như thế. Hết chuyện. Không có lý do nào để cậu ta công khai tin đó cả. Em tâm sự với cậu ta và nó khiến em thấy tốt hơn. Không có lý do gì để cậu ta tự làm hơn vậy cả.
Tụi này tâm sự với nhau về mọi chuyện trong cuộc sống và ủng hộ nhau. Nó đáng lẽ chỉ nên vậy mà thôi. Em vẫn không biêt nên làm gì về cậu ấy nữa. Em không muốn đánh mất cậu ấy. Em quý cậu ta lắm. Nhưng điều cậu ta làm đúng là không thể tha thứ, tổn thương và là sự phản bội lớn nhất. Vì cậu ta mà cuộc đời em đã thay đổi theo hướng xấu hơn. Muốn vết thương này lành cũng khó lắm, nhưng em không biết nữa.
Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, em sẽ ổn mà thôi. Em còn nhiều người bạn khác luôn ở đó vì em mà, và em biết mình sẽ còn gặp nhiều khác nữa trong tương lai. Ừ thì trải nghiệm này cũng đáng sợ, đau đớn, stress lắm, khó khăn, thì em cũng học được thêm nhiều bài học nữa. Em đã mạnh mẽ hơn rồi. Em đã thoát khỏi sự tự ti về bản thân và biết giá trị thực sự của mình. Em sẽ không chấp nhận bất cứ ai đối xử với em như vầy trong cuộc đời này nữa đâu.
Em chỉ muốn nói thêm 1 lời cảm ơn to đùng đến mọi người. Em tự hào vì là 1 phần của cộng đồng này. Em yêu mọi người nhiều lắm. Em sẽ cố hồi em lại mọi người. Em chưa từng thấy được yêu thương và ủng hộ như này trong đời ấy, và em cảm kích lắm.
Bảo trọng nhé mọi người. ❤
