CHỜ NGÀY TƯƠNG PHÙNG
Mình ngoảnh lại nhìn sân trường một hồi. Mình khóc. Mình không thích nơi đây chút nào, mình đã từng căm thù và chối bỏ ra sao. Mình còn nhớ rõ. Nhưng thời khắc này một năm nữa thì sao, mình cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, ai sẽ là người bên mình ngày hôm đó. Liệu cậu có đến không? Mình chợt nhận ra hình như mình cũng sẽ buồn khi phải rời xa nơi đây. Ngày đó của mình còn chưa tới, thế mà mình lại khóc như mưa trong lễ tốt nghiệp của một người khác. Có những chuyện vốn dĩ thuộc về trái tim mà lý trí không tài nào lý giải được.
Mình định bắt xe ra Bát Tràng, cậu đã từng nói đó là nơi làm cậu vui nhất trong khoảng thời gian nửa năm nay. Mình sẽ chụp lại vài chậu cây, in thành tấm ảnh nhỏ. Mình sẽ gọi nước Ổi cậu từng uống. Mua chiếc cốc in hình cung Bạch Dương. Và cả…
Mình mệt lả người, và những điều đó mới chỉ ở trong suy nghĩ. Mình ghé một quán cafe sách bên Thủy lợi, đọc hết một cuốn trong buổi chiều. Mình bị phân tâm liên tục bởi hình ảnh của cậu, bởi ít nhiều câu chữ trong cuốn sách đó. Mình được cho phép mượn ba cuốn về nhà đọc và được tặng một voucher 50k. Ừ thì cũng tốt.
7h tối mình hẹn gặp con bạn thân đi ăn. Chúng mình ăn như hai con bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn nó mình lại nhớ tới cậu, rồi nghĩ vẩn vơ về các mối quan hệ trong cuộc sống. Không phải ai ai sau khi chửi nhau một trận lôi đình, ném những lời lẽ như tát nước vào mặt nhau lúc nóng giận, mà khi gặp lại vẫn có thể cười nói vui vẻ như chưa hề có bất đồng nào xảy ra. Không phải ai sau từng ấy tháng chưa gặp, nhìn thấy nhau vẫn tay bắt mặt mừng “Tao kể mày nghe cái này hay lắm”. Như mình và nó. Cuộc sống tàn nhẫn. Nhưng lòng người nếu còn có nhau, nhất định sẽ tương phùng mà chẳng cần duyên trời sắp đặt.
Lòng cậu có mình không? Mình còn không biết, nói gì đến hội ngộ chia ly.
Thật tâm hi vọng cậu có cho mình những mối quan hệ như này trong đời: 20 tuổi quen biết, sang 21 sẽ kết thân, năm 22 vẫn giữ liên lạc, quãng đường về sau, dù là nắng to hay mưa rào, đông sang hay hạ về, 2h chiều hay 2h sáng, chỉ cần cậu nhấc máy, người ấy sẽ không ngần ngại mà có mặt.
Mình lười kết giao với kiểu người, bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cái vẫy tay, kết thúc cũng chỉ bằng việc ấn nút like trên mess. Nói mình biết là cậu cũng lười, đi?
Thùy Hạ
Trích sách Nằm mơ giữa lòng thành phố, sắp phát hành