Giới thiệu một chút về mình: mình năm nay 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà có 3 chị em gái và mình là con đầu. Mình học một trường bình thường ở quê và sau khi tốt nghiệp mình Nam tiến. Tất cả mọi thứ trong khoảng thời gian từ khi tốt nghiệp tới giờ mình đều tự lo, từ mua xe để đi làm, mua điện thoại… Và bắt đầu khoảng 1 năm sau khi vào Nam thì mình tự nói với bố mẹ sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho em gái kế mình học ĐH, em gái mình thuộc thế hệ gen Z. Tất nhiên trong vòng 5 năm kể từ khi mình vào Nam, cũng có lúc mình thất nghiệp, mình khó khăn nhưng mình chưa bao giờ ngưng chu cấp cho em gái kể cả mình có vay mượn (em gái mình vừa học xong cách đây 1 năm). Tuy nhiên gần đây thì mình rơi vào giai đoạn khủng hoảng nhất cuộc đời, mình thất nghiệp mà không có sự chuẩn bị trước, mình chơi chứng thua lỗ, dù số tiền không lớn (đây là toàn bộ khoản tiền tiết kiệm mình để dành được). Vì một số lý do mình phải về quê và cũng quyết định không vào lại SG nữa. Chuyện sẽ chẳng có gì khi mình thất nghiệp đã 2 tháng, tiền mình đều vay mượn bạn bè để chi tiêu lặt vặt và trả nợ (mình có 1 khoản trả góp mua điều hoà cho bố mẹ mình ở quê). Rồi mình vào chỗ em gái mình đang sinh sống để xin việc, mình ở cùng nó. Mình đã từng nghĩ bao năm mình nuôi nó và cũng thỉnh thoảng cho nó lặt vặt mấy khoản thì bây giờ mình khó khăn vậy nó có nuôi mình cùng lắm 1-2 tháng chả sao, vì nó cũng đi làm và lương 8 triệu ở cái đất này theo mình là dư giả. Mà cho dù trước đó mình không nuôi nó đi nữa thì chả nhẽ giờ chị gái mình khó khăn như vậy nó lại tính toán với mình. Nhưng cuộc đời đúng là mình hy vọng quá nhiều nên thất vọng càng lớn. Mình vào ở cùng nó được 1 tháng, mình đã đi phỏng vấn và giữa tháng này mình đi làm, tuy nhiên 1 tháng qua mình thất nghiệp nên ở phòng đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, làm mọi thứ. Từ đầu tháng mình vào tới giờ nó mới đưa mình được 200k không hơn và đó là do mình hỏi thì nó mới đưa nhé. Và sau đó thì mình có nói thêm mấy lần kiểu “nhớ đưa tiền để chị đi chợ” nhưng nó toàn kiểu hơi khó chịu hoặc nói “em hết tiền rồi “. À Mẹ mình có gửi đồ ăn cho 2 chị em, nhưng mình mua rau và gia vị linh tinh, rồi thi thoảng mình mua đồ ăn đổi món (mẹ mình gửi mỗi thịt heo thôi). Cách đây 2 tuần thì nó có ck cho mình 1tr5, vì đợt Tết năm rồi nó muốn mua điện thoại, mình cho nó vay 10 triệu, sau đó mình có lấy lại 3tr5 và đợt rồi mình cần đóng khoản trả góp điều hòa nên mình kêu nó chuyển 1tr5, và đợt đó mình cũng nói 5tr còn lại coi như cho nó luôn (mình thấy dù khó khăn nhưng chưa bao giờ mình tệ với nó). Hôm nay mình thực sự đã tiêu hết sạch tiền và mình không muốn vay mượn nữa nên mình quyết định nói chuyện thẳng thắn với nó. Vậy mà khi mình hỏi nó nghĩ gì khi mà 1 tháng qua chỉ đưa mình 200k đi chợ, nó im lặng và bấm điện thoại, rồi mình cũng kiểu cố gắng như là tâm sự để hiểu nhau hơn nhưng cái thái độ cứ cúi mặt bấm điện thoại của nó khiến mình rất ức chế, mình vừa nói vừa khóc, mình tuôn ra hết mọi thứ. Nó vẫn nằm và lướt điện thoại, mình gặng hỏi thì nó đáp tỉnh bơ “em không nghĩ gì cả” xong còn bồi thêm một câu “chị làm như chuyện gì ghê gớm lắm, tí em chuyển khoản cho” và “ bữa em có chuyển khoản cho chị 1tr5 đó”. Ý nó là 1tr5 đó của mình thì lấy mà đi chợ đi ấy chứ nó cũng không có tiền. Thà nó không có tiền thật thì mình không nói, nhưng mà nó mới nhận lương cách đây 4 ngày và bữa cũng nói với mình và mẹ là nó đang tiết kiệm để mua xe máy (số tiền nó đã tiết kiệm được khoảng 8tr).
Cho mình hỏi mình có thực sự là làm quá và tính toán với nó không mọi người ơi, và em mình nó vô tâm thật hay là do mình không nói với nó về các khó khăn, các khoản nợ của mình nên nó cứ vô tư nghĩ mình có tiền nên nó mới vậy. Mình suy nghĩ mà thấy buồn thực sự, mọi thứ đã không suôn sẻ còn gặp đứa em như vậy nữa là sao…