Đúng thế, mọi thứ trên thế gian này đều đã được định sẵn, ngẫm lại giống y như mối tình đầu của mình. Ngày còn là sinh viên, mình có yêu 1 người, chúng mình đã từng thề non hẹn biển, đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Chúng mình yêu nhau và dự định sẵn sàng kết hôn sau ra trường, anh đợi mình đến khi ấy. nyc ra trường trước mình 2 năm, anh ta cố gắng rất nhiều, cố gắng kiếm tiền để sau này lo cho vợ con, mình ra trường cũng vậy, cả 2 đều cố gắng ngày đêm. Ra trường được 6 tháng, chúng mình dự định đám cưới, lúc ấy nghĩ sớm chút cũng được nhưng đúng người. Rồi 1 ngày, cả 2 đi khám sức khỏe sinh sản, anh ấy vô cùng quan trọng về vấn đề này, cả gđ anh ấy cũng thế. Chuyện tình chúng mình suôn sẻ cho đến khi BS nói mình bị đa nang 2 bên, khó có con. Mình, anh đều sốc, vì mình vô cùng bình thường tất cả, không có dấu hiệu gì, chỉ là hơi mũm mĩm chút. Sau ngày hôm đó, anh nói không sao, chỉ động viên rằng chúng mình cần cố gắng nhiều hơn để có tiền can thiệp khoa học, số tiền ấy chuẩn bị khá lớn.
Bắt đầu từ ngày ấy, là chuỗi ngày chúng mình làm việc, anh hoãn lại đám cưới thành cuối năm để kiếm tiền đã, vì gđ anh yêu cầu cưới xong là có con luôn còn giới thiệu người khác cho con trai của họ, mỗi lần đến chơi là mỗi lần nhận lại sự lạnh nhạt. Bọn mình đã cùng nhau cố gắng nhưng có vẻ anh không mặn mà nữa, anh thường xuyên cáu giận, mỗi lần mình muốn đi chơi, là anh lại cau có nói mình không lo kiếm tiền để có con, rồi ngày lễ tuyệt nhiên không có quà cap, anh nói sẽ tiết kiệm để có con. Anh ép mình uống nhiều thuốc bắc, thuốc này thuốc kia của thầy lang, đến nỗi mình kinh sợ, mỗi lần nhìn thấy là nôn hết. Và anh tuyên bố rằng” có con trước rồi cưới cho chắc, nếu không thì khó có thể cưới, vì anh còn gđ” giây phút nghe xong, bản thân mình cảm thấy anh không thể là 1 người chồng tốt, chúng mình không thuộc về nhau, mình không hề giận, vì ai cũng có cái tư tưởng riêng. Mình chủ động chia tay, không phải vì mặc cảm, mà vì thấy chúng mình không còn phù hợp với nhau nữa, mặc anh níu kéo suốt nửa năm
Sau quãng ngày ấy, mình không còn để tâm quá đến chuyện có con, tuổi 23 mình bắt đầu cống hiến hết mình trong công việc, bắt đầu đi chơi xa, dành tiền gửi cho bố mẹ. Tuổi 25 mình đã có 1 nguồn thu nhập tốt, đã đi chơi nhiều nơi cùng bố mẹ, đã có 1 chút gì đó báo hiếu cho gđ, và có thời gian chăm sóc bản thân, giảm cân. Tuổi 25 mình cũng yêu, mình chia sẻ những gì trải qua cho bạn trai nghe, bạn trai biết, gđ bạn trai biết và không hề nhắc đến con cái, anh luôn bảo đó là cái duyên, cái gì đến sẽ đến. Mình nhận lời cầu hôn của anh ấy, chúng mình có 3 tháng chuẩn bị cưới, đến tháng thứ 2 mình phát hiện mình có em bé, bọn mình vô cùng sốc, mình đã thử hơn chục que, đều ra kết quả như nhau. Và đến giờ, mình có 1 gia đình hạnh phúc, chưa từng phải tiêu cực sau sinh, gđ chồng lại yêu chiều cưng hơn con guộc lại có 1 công việc tay trái có thể vừa ở bên con vừa có thu nhập, mình có thể giúp đỡ thêm bố mẹ, em trai, có thể làm nhiều điều mình thích mà luôn có chồng ủng hộ.
Ngẫm lại, nếu ngày xưa lấy chồng sớm, giờ bản thân mình, công việc, gđ mình sẽ như thế nào, tuổi trẻ trẻ mình chỉ biết yêu, ra trường định lấy chồng luôn mà không nghĩ nhiều cho gđ, dù gđ lúc ấy khó khăn. Nhưng trải qua rồi mới thấy lựa chọn bản thân thật sự đúng đắn. Thật sự, hãy sống thật tốt. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều được sắp đặt sẵn, mất cái này sẽ được cái khác thôi