DỐC HẾT NỖ LỰC, CỰC KHỔ CŨNG CHẲNG SAO
Nếu bây giờ bạn không chịu cố gắng, thì bạn định để đến bao giờ. Tuổi trẻ không lo làm lo ăn, không chịu cố gắng thì chỉ cần 40 thôi, bạn sẽ hiểu: Nghèo khó nó khổ sở đến mức nào.
Cha mẹ cho tiền ăn tiền học, cho mình áo quần đầy đủ cắp sách đến trường cùng chúng bạn. Trong khi bản thân mình cứ nhởn nhơ, học hành chẳng tử tế. Nếu không làm bố mẹ tự hào thì ít nhất đừng làm bố mẹ lo lắng chứ?
Kẻ dại thường than vãn, người khôn chẳng ngại bắt tay vào làm. Kẻ dại chỉ mơ mộng viển vông, người khôn không sợ dấn bước về tương lai. Thành hay bại, hơn nhau cũng ở cái đầu và sự liều lĩnh.
Chỉ khó khăn một chút đã về nhà khóc than đòi một bỏ hai bỏ. Ôi, tình yêu ơi, thế thì vứt quách cái giấc mộng con con mà mãi sống trong lũy tre làng đi thôi!
Dốc hết nỗ lực, khổ cực cũng chẳng sao. Không chạy được thì đi, không đi được thì bò, không bò được thì lết.
Giàu có tiền tài danh vọng làm sao có thể xuất hiện chỉ sau một đêm. Bền bỉ, cần cù, thử thách mới mong đổi đời!