__
Lần đầu tui với bạn thân đi bán quần áo. Không biết tại quán quần áo nhỏ hay hôm ấy trời mưa dầm mà cả ngày tiu nghỉu chẳng có mấy khách.
Buổi tối chưa tới giờ tan làm nhưng chủ đã trả lương cho tụi tui rồi đuổi về, nói mai không cần tới nữa.
Hai đứa tui ngơ ngác không hiểu sao bị đuổi.
Nó bảo tui: “Ê hay tại mình lười nên chủ đuổi?”
“Ủa nhưng mà có khách đâu má?” Không có ma nào vào mua đồ vậy mà tụi mình vẫn đứng suốt chứ có ngồi miếng nào đâu kêu lười.”
“Hay tại mình không biết chào mời khách? Không xinh?” Nó lại ra điều ngẫm nghĩ.
Tui nghe xong thì giãy nảy lên: “Tao thế này còn không xinh? Tao đang sợ tao xinh quá đây này. Chứ muốn tao ra đường vẫy khách mới chịu hay gì?”
Hai đứa tui nghĩ mãi không ra lý do vì sao bị đuổi về, chỉ đoán có lẽ do làm không tốt vì cả hai đều không có kinh nghiệm bán quần áo.
Cuối cùng tụi tui quyết định phóng ra bờ hồ làm bát miến ngan với cốc trà sữa full trân châu. Không bớt buồn, nhưng bớt đói sau một ngày mệt lả.
Lần đầu tui với bạn thân đi làm phục vụ ở quán cà phê. Chị chủ kỹ tính ghê gớm. Nếu có việc gì đó mà chị có thể làm cả ngày không thấy chán thì chắc chắn là ngồi soi CCTV từ xa xem nhân viên của quán đang làm gì.
Quán không có khách thì chị bắt tụi tui cầm khăn đi lau lá cây, lá lớn lá nhỏ, lau từ gốc đến ngọn. Lại khéo thay quanh cái khu phố ấy, quán tui mà nhiều cây thứ hai thì không có quán nào là chủ nhật luôn.
Bọn tui càng nghĩ càng ghét ghê, nhưng vẫn phải cặm cụi đứng lau lá cây suốt chứ chẳng dám cãi câu nào.
Lần đầu tui với bạn thân đi làm thêm ở một quán ăn do người Hàn mở. Tui lười hơn nó, nhưng đầu nhảy số nhanh hơn. Nó thì chăm, nhưng thường ngẩn ra không hiểu ý chị quản lý là gì. Có hôm nó bị chị to tiếng mắng vì dặn một đằng lại làm một nẻo.
Và vì nó không biết đơm cơm theo kiểu “người Hàn” là như nào.
Mắt nó rơm rớm, gương mặt xị ra.
Gần cuối buổi làm thì nó xin về sớm. Tui nhìn nó chậm chạp dắt cái xe ra ngoài, có lẽ cả đoạn đường hôm ấy của nó là để khóc vì ấm ức.
Sau này, tui với bạn thân sang Hàn du học và lại bắt đầu những lần đầu tiên tiếp theo. Nhưng ở Hàn, tụi tui đã “khôn” hơn.
Tụi tui cắn răng chịu mọi áp lực vì “Trước kia lau lá cây cả ngày mình còn chịu được, chút này có tính là gì đâu.”
Tụi tui niềm nở với khách vì sợ đang làm thì bị trả lương rồi đuổi về. Tụi tui chủ động mở miệng hỏi nếu không biết và tự ép cho đầu mình phải nảy số thật nhanh.
Tụi tui đi chạy bàn, tụi tui đi làm xưởng, tụi tui đi đóng hàng.
Tụi tui để cho mồ hôi và nước mắt chảy xuống dưới chân mình, nhiều tới nỗi có thể gom chúng thành một cơn mưa rào. Mồ hôi vì mệt mỏi, nước mắt vì áp lực.
Thế nhưng hai đứa trẻ tụi tui chưa bao giờ hối hận vì những lần đầu tiên ấy của mình cả.
Bởi vì cứ sau mỗi “lần đầu tiên” ấy, là tụi tui lại thấy mình lớn lên, mình giỏi hơn một chút.
Bạn cũng biết đấy, những lần đầu tiên của chúng ta, chúng giống như những bản thảo xấu xí với những dòng chữ nghiêng vẹo tùm lum, tẩy xoá chằng chịt. Nhưng chúng ta đều cần rất nhiều bản thảo như thế, trước khi trở thành một cuốn sách đầy đủ và có giá trị.
Chúng ta đều cần rất nhiều lần đầu tiên trong đời mình, những lần đầu tiên dở tệ, kém cỏi, thất bại, đầy mồ hôi và nước mắt. Bởi vì chính nhờ những lần đầu tiên không hoàn hảo ấy, mà chúng ta mới trở thành “một chúng ta” như thế này.
Dạ Hi
cre ảnh: Pinterest