TRỞ THÀNH NGƯỜI GIỎI NHẤT HAY NGƯỜI NỖ LỰC NHẤT?

Mình có một người bạn, tên Duyên, ngồi phía sau mình hai năm cuối cấp. Bạn là một cô gái bình thường. Bạn học không giỏi, cũng không có tài năng nào nổi bật, nhưng bạn là người để lại cho mình ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Năm lớp 12, đáng nhẽ đó là thời điểm cần sự nỗ lực và quyết tâm nhất, thì mình lại đi học với tâm thế chẳng màng điều gì. Mình học hành làng nhàng, làm đề thi cũng hời hợt, cảm xúc cứ lên xuống thất thường. Các bạn chăm chú học hành, còn mình ngồi thẫn thờ, than ngắn thở dài suốt.

Hồi ấy hầu hết mọi người đều chú tâm vào việc học hơn, nhưng Duyên là người chăm chỉ nhất mà mình từng biết. Trên bàn bạn đầy sách vở và giấy nhớ, bạn học mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần mình quay đầu về phía sau là sẽ nhìn thấy hình ảnh bạn đang cặm cụi chữa đề thi. Lúc nào cũng vậy. Nên là mình cứ nhớ mãi, sao bạn có thể chăm chỉ như thế nhỉ? Và động lực nào khiến một người trở nên nỗ lực một cách đáng kinh ngạc như vậy?

Bạn bảo bạn thích ngôn ngữ Trung, bạn muốn trở thành một phiên dịch viên tiếng Trung, thế nên bạn cố gắng hết sức mình. Thời điểm đó mình cũng có sở thích và ước muốn, nhưng mình lại không hề nỗ lực như cách bạn đã từng. Mình viết kha khá truyện trên Wattpad, mình tham gia hội nhóm viết lách và hoạt động sôi nổi. Lúc ấy viết là lẽ sống của mình, bởi nếu không viết, mình không biết làm gì cả.

Nhưng mình lại là người dễ nhụt chí. Mình biết đến những người giỏi giang hơn, ngôn từ dưới ngòi bút của họ sâu sắc và hoàn hảo hơn mình rất rất nhiều. Mình tự ti, cảm thấy khả năng của mình chẳng là gì so với họ, câu chuyện mình viết ra cũng không được đón nhận như những gì mình mong đợi. Thế là mình nản. Và mình bỏ mọi thứ lại.

Mình sẽ chẳng làm được gì ra hồn, kỹ năng của mình thật kém cỏi, mình sẽ không thành công nổi đâu. Mình cứ nói với bản thân như thế, và rồi mình không làm được gì thật. Việc duy nhất mình làm lúc ấy là tuyệt vọng, chán nản và coi thường bản thân. Viết trở thành gánh nặng khi mình đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó, mình không muốn ý nghĩa của việc viết lại trở nên tồi tệ như vậy.

Và giờ đây, sau gần hai năm dừng viết, mình lại quay trở về với con đường này. Phải đến năm 22 tuổi mình mới nhận ra một điều rằng, trên đời này chẳng có mấy người sinh ra đã tài giỏi xuất chúng cả. Những người anh, người chị mình biết trong nhóm viết đều từng là những cây bút non trẻ với nhiều khiếm khuyết. Thành công mà họ có hiện tại chính là nhờ những năm tháng tích lũy, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm không ngừng nghỉ.

Xuất phát điểm của chúng mình là như nhau, nhưng đích chúng mình đến sẽ tùy thuộc vào quá trình nỗ lực của mỗi người. Mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, dậm chân mãi ở một chỗ. Vì ngoài đổ lỗi cho bản thân, đổ lỗi cho hoàn cảnh, mình không làm gì để thay đổi nó cả. Nỗi tự ti và sợ thất bại đã giật ngược mình về phía sau, khiến mình đánh mất cơ hội được sống theo cách mình muốn.

Nỗ lực không phải lúc nào cũng đem đến thành công. Thi thoảng, chúng mình cảm thấy thành quả mà chúng mình nhận được không xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Duyên bảo, điểm thi đại học của bạn không được như kỳ vọng. Bạn đã theo ngành ngôn ngữ Trung, nhưng rồi bạn không trở thành một phiên dịch viên như bạn từng mơ ước. Bạn không đạt được những gì mà bạn đã mong đợi, nhưng trong quá trình nỗ lực theo đuổi ước mơ, bạn lại nhận được những điều quý giá khác.

Thay vì trở thành người giỏi nhất, mình muốn được nhớ đến là người nỗ lực nhất. Mình từng nghĩ khả năng của mình là không đủ và mình không thể thành công trên con đường viết lách. Nhưng hiện tại đích đến của mình không phải là những điều lớn lao đó. Mình chỉ muốn được làm công việc bản thân yêu thích và làm chủ cuộc sống của mình.

Có thể mình sẽ không thành công với lựa chọn này, nhưng mình đã nhận được nhiều điều từ nó. Mình được khai sáng, thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Mình học hỏi thêm nhiều kỹ năng, biết tới những người truyền lửa đáng ngưỡng mộ và hơn cả, mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Nếu chúng mình chỉ chăm chăm nhìn vào thành công của người khác để rồi thất vọng về bản thân, thì những điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ đến. Thay vì ngồi một chỗ ủ rũ chán nản, sao chúng mình không xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho bản thân một hành trang mới để tiến về phía trước? Mình tin là chỉ cần cố gắng hết sức, dẫu kết quả có như thế nào thì những gì chúng mình nhận được cũng không bao giờ là vô giá trị cả. Chúng mình học được gì trong quá trình nỗ lực mới là điều quan trọng.

Nên là, các cậu đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Chúng mình hãy cứ đi từ từ, chậm mà chắc. Có nản lòng cũng nản lòng một chút thôi, sau đó lại tiếp tục hành trình dài rộng phía trước nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *