THANH XUÂN CỦA NGƯỜI CON GÁI NGẮN LẮM, VẬY THANH XUÂN CỦA NGƯỜI CON TRAI THÌ VỨT ĐI ĐÂU?

Chàng trai ấy thích cô gái ấy 4 năm, mà cô, chưa một lần ngoảnh lại nhìn anh, chưa từng vì anh mà động lòng. Một chút cũng không…

Năm ấy, anh và cô là bạn cùng bàn, cùng học ở một ngôi trường điểm. Anh là người nghịch ngợm nhất lớp, học cũng đứng nhất nhì lớp từ dưới lên, ngoài vẻ đẹp mã ra thì anh dường như chẳng có gì, bạn bè trong lớp hầu như ai cũng ghét anh.

Mà cô thì hoàn toàn ngược lại. Cô xinh đẹp, dịu dàng, học hành giỏi giang lại thêm phần ngoan ngoãn, cô chính là con nhà người ta trong mắt người khác.

Sự dịu dàng của cô khiến rung động, anh dần dần thích cô, ngày ngày đều ngây ngốc nhìn cô, ngày ngày đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng và cả nụ cười ngọt ngào tỏa nắng của cô.

Chỉ là… cô ở cao quá, người như anh, haha, với cũng không tới.

Anh muốn cô chú ý đến mình, liền bày đủ thứ trò nhảm nhí: hết kéo tóc cô thì lại béo má, khi thì buộc dây quai cặp sách của cô vào ghế, lúc lại giấu dép, tháo dây giày. Mỗi lần như vậy, cô đều đuổi đánh anh, mà anh thì vừa chạy, vừa bật cười khanh khách.

Anh thì vui vẻ với mấy trò đùa của mình, còn cô thì càng ngày càng ghét anh. Cô thậm chí còn từng nói thẳng: “Mày đừng khiến tao ghét mày thêm nữa”

Anh khi ấy chỉ cười trừ rồi quay đi. Chàng trai loi nhoi mọi ngày, hôm ấy lại im ắng lạ thường.

Anh chàng ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nhìn những đám mây trên bầu trời, cứ thế suốt cả hai tiết học. Cả thế giới này đã chẳng hề dịu dàng với anh, những người ngoài kia dù có ghét anh như nào anh cũng chẳng để tâm, nhưng ngay cả cô cũng ghét anh thì anh biết phải làm sao đây…

Cô nàng cũng nhận ra sự im lặng trên khuôn mặt vô hồn của anh, bỗng cảm thấy hồi nãy mình có hơi nặng lời, liền viết mấy chữ ra giấy rồi đưa cho chàng trai. Trên đó viết:

“Hồi nãy tao không cố ý mắng mày đâu, tao xin lỗi”

Anh chàng mỉm cười: “Không sao đâu”

Vậy là buổi sáng ngày hôm sau, anh chàng lại khôi phục dáng vẻ tươi tắn ngày thường.

Chẳng lâu sau, anh tỏ tình cô, cô thẳng thừng từ chối, nói muốn tập chung học hành. Anh trong lòng hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười bảo cô: “Tao đợi mày”

Lòng cô một chút xao động cũng không có.

Sau đó, khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa hơn, không chỉ là mối quan hệ của hai người mà còn là trên phương diện “địa lí”.

Sau buổi tỏ tình khoảng một tuần, anh bị chuyển xuống cuối lớp, cách xa cô cả một dãy bàn.

Hết học kì đó, anh bị chuyển sang lớp khác, cách xa cô cả một tầng lớp học.

Hết năm học đó, cô chuyển trường…

Nhưng, anh vẫn cố chấp thích cô, mặc dù cô có bơ anh hay không seen tin nhắn của anh, anh vẫn cố chấp. Từ ngày cô chuyển tới trường mới, anh thường nhắn tin cho cô nhiều hơn, kể cho cô nghe những chuyện xảy ra ở ngôi trường nơi hai người họ từng học chung.

Cứ dần dần, Thế Giới của anh chàng nghịch ngợm thhu nhỏ lại bằng chiếc điện thoại, anh lúc nào cũng đem theo nó 24/24, cốt là để được nhắn tin cùng cô. Mà cô cũng dần nhắn tin với anh nhiều hơn, đôi khi còn chủ động hỏi anh đang làm gì, nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Những tin nhắn ấy làm anh vui phát điên lên được.

Cứ ròng rã như thế đến tận khi hai người lên Đại học, cô được một đàn anh khóa trên tỏ tình, người ấy hơn anh về cả mọi mặt: học thức, gia cảnh và cả ngoại hình. Nhưng cô lại từ chối, nói là hai người quen biết còn chưa lâu, cô muốn tìm hiểu thêm.

Giây phút ấy khiến anh vô cùng vui vẻ, ngay lúc anh cảm thấy bản thân có cơ hội thì lại nghe tin họ đã trở thành người yêu. Cả thế giới của anh như sụp đổ, anh gào to vào khoảng không trong căn phòng trống trải, lật tung đồ đạc trong cơn phẫn nộ tột cùng, rõ ràng tình cảm anh trao cô đã 4,5 năm rồi, ấy vậy mà lại không bằng người con trai vừa gặp mặt sao? Cô coi tình cảm của anh là gì chứ?

Anh chạy ra khỏi phòng, vội vã đi tìm cô, anh muốn hỏi cô cho ra nhẽ.

Anh tìm được cô ở một quán trà sữa quen thuộc mà họ thường hay ngồi, mặc kệ người bạn trai đang ngồi đối diện, anh nhìn chằm chằm, chất vấn cô tại sao lại đối xử với mình như vậy. Mà cô thì cúi mặt, im lặng không nói gì, cô chính là chẳng biết phải đối mặt với anh ra sao.

“4 năm tao đợi mày, mày coi là gì chứ?”

Anh vừa nói, mặt vừa đỏ ửng lên vì tức giận, giọt nước mắt đau buồn cũng cứ thế mà trào ra. 4 năm nay, cô chưa từng ngoảnh lại nhìn anh, anh vẫn mạnh mẽ, lạc quan đi theo cô. Nhưng mà giây phút này anh thật sự không gắng gượng được nữa, anh sụp đổ thật rồi.

Người bạn trai của cô không nhịn được mà đáp lời thay cho cô:

“Em ấy bắt cậu đợi sao? Là cậu tự nguyện, còn oán trách ai?”

Nghe thấy câu này, ánh mắt anh bỗng chững lại giữa không trung, rồi từ từ dịu lại, cụp xuống, nét u buồn bao phủ toàn khuôn mặt.

Đúng thật, đúng là cô chẳng bắt anh phải đợi, đúng là do anh tự mình ngốc nghếch.

“Nhưng tôi yêu cô ấy…” Anh nhẹ giọng đáp

Bạn trai của cô lại đáp lời:

“Tình yêu của anh có thể mài ra ăn được sao? Không tiền đồ, không học thức, cậu lấy gì bảo đảm sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc?”

Anh lại nhìn cô, đúng là anh chẳng có gì trong tay thật, nếu không phải vì yêu cô, anh sớm đã đi làm phụ hồ hay đi nhập ngũ rồi, cũng chẳng phải nỗ lực học hành để đỗ vào ngôi trường giống cô. Điểm của anh cũng chỉ là vừa đủ đỗ. Tình yêu của anh dành cho cô đối với người ngoài mà nói, có lẽ cũng chỉ là một sự cố chấp, là “đỉa đeo chân hạc”

“Thanh xuân của người con gái ngắn lắm, em ấy không thể giao thanh xuân của mình cho một kẻ không có tiền đồ như cậu được.”

Chẳng đợi cho anh kịp phản ứng, anh ta lại đặt tờ năm trăm nghìn xuống bàn, coi như trả tiền nước rồi cầm lấy tay cô:

“Mình đi thôi em.”

Nói rồi ngay lập tức kéo cô đi, ngay trước mặt anh, mà anh lại chỉ có thể trơ mắt ở đó, nhìn theo bóng lưng cô.

Anh ngã khụy ngay cạnh chiếc bàn khi nãy, mắt anh đẫm lệ nhìn vào hư vô. Vậy ra 4 năm thanh xuân của anh là vô nghĩa, 4 năm anh thích cô chính là dư thừa, thanh xuân của cô thì ngắn, vậy thanh xuân của anh thì dài lắm sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *