Tôi sinh ra, lớn lên trong một gia đình thuần biển. Tuy nhiên, tôi không giấu điều đó, mà còn mở lòng ra để chia sẻ cho những người xung quanh tôi về những trải nghiệm, những cảm xúc, những chiêm nghiệm.
Tôi nhớ không nhầm cách đây khoảng 7 năm trước, năm ấy tôi học dốt, chơi game thâu đêm suốt sáng, thành tích học tập bao giờ cũng đội sổ. Do đó gia đình tôi bắt buộc tôi đi biển để một phần hiểu rõ về cuộc sống trên biển, một phần là để tôi từ bỏ việc chơi game.
Tôi bắt đầu xuất phát vào một ngày hè đầy nắng, lần đầu tiên đánh dấu cột mốc xa nhà, chuyến đi đó kéo dài 21 ngày, nhiều hơn số ngày mà tôi đã ước tính.
Thực sự cứ nghĩ gia đình thuần biển là mình sẽ không say sóng, nhưng không, tôi đã trải qua 2 ngày say sóng với cơn đau đầu cứ kéo dài hàng giờ, nó cứ rên rỉ trong đầu 2 ngày liền, chỉ có ngủ mới có thể quên đi lúc đó.
Sau cơn say sóng tôi bắt đầu hành trình chinh phục biển cả, tôi nhìn xung quanh 4 hướng đều một màu xanh của biển và bầu trời, chỉ có 2 thứ thay đổi đó chính là mặt trời mọc và mặt trời lặn. Mong ước ngay lúc này nhìn một tòa nhà, một căn nhà thôi là một điều vô cùng xa xỉ.
Những ngày đầu tiên tôi đã học được cách câu, tôi chạy loanh quanh góc này đến góc khác, tôi nhìn những người thủy thủ họ câu bằng kĩ năng của họ, tôi như bị mê hoặc bởi bàn tay khéo léo của họ. Bởi vì kĩ năng của họ không chỉ như một người nghệ sĩ thực thụ, mà họ còn được ví như người họa sĩ chăm chút từng nét bút vào tác phẩm của mình.
Có một lần tôi nhìn một con cá kiếm hơn 100 Kg đâm vào đuôi tàu, tôi đã tận mắt chứng kiến chú cá bơi với vận tốc cực nhanh và nó chỉ thoáng qua trong tầm mắt của tôi thôi, với vận tốc cực nhanh đó đã làm cho tàu rung một chút. Sau đó tôi đã hô lên thật to vì sự hào hứng, vì sự tò mò với một chú cá lớn lần đầu tiên vụt qua mắt mình. Tuy nhiên, sau đó chú cá đấy lại bất tỉnh với một chiếc mũi gãy làm đôi.
Đi biển tôi không chỉ học được cách câu, mà tôi còn học thêm cách sống trong giây phút hiện tại, tôi đã có những trải nghiệm mà nhiều người mong muốn cũng không được. Có những ngày tôi đã trải qua những cơn gió lớn trên biển, nó khiến cho biển động dữ dội, cảm xúc lúc đó trong tôi luôn luôn dâng trào và có điều gì đó khó nói.
Phải chăng đi qua những ngày đó tôi đã có thêm sự mạnh mẽ bên trong mình, ngay cả biển cả lúc đó dữ dội như thế tôi còn vượt qua được, thì những khó khăn trong đời sống có là gì nữa đâu?
Kết thúc chuyến đi 21 ngày tôi không dừng lại ở cảng cá, mà tôi về nhà bằng cách đứng ở bờ biển sau đó chạy vào nhà. Lần đầu tiên đó tôi đã có một cái nhìn cởi mở hơn về biển, từ những người chắt chiu từng con cá, từ cách xếp những con cá vào trong khay ngăn nắp. Tiết kiệm từng con để cố gắng chi trả phần nào cho hóa đơn điện, nước hàng tháng cho gia đình của họ
Có bài viết tôi đã viết rằng, tôi là một kẻ mộng mơ, nhưng với bài viết này tôi có thể là một kẻ mộng mơ đem lòng yêu biển cả, tôi luôn luôn yêu biển cả và tôi ví biển cả như một cô gái khó chiều. Có thể là vì hôm nay nắng, mai mưa ngày kia bão tố, và để hiểu cô gái này có lẽ tôi sẽ là một nhà quan sát ”khí tượng thủy văn.”
Tôi yêu biển cả vô cùng và tôi yêu những câu chuyện của những người thủy thủ…
Biển cả là một chủ đề rộng lớn, nhưng tôi sẽ viết thêm nhiều hơn những bài viết về biển cả nữa, hôm nay cũng chỉ là một chút trải nghiệm của tôi trong 21 ngày….
FOTO : Editcanva
