Nói tóm gọn: Tôi được bảo rằng hãy đem bánh đến nhà mẹ, chỉ thế mà thôi. Bà bảo là “sẽ lo” phần bữa tối.
Tới nơi thì bàn bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn, và bà mong tôi sẽ dành cả ngày để nấu 1 bữa tiệc theo phong cách Ý-Mỹ cho đại gia đình, ít nhất là cả tá người luôn. Không 1 lời cảnh báo, không hề nhờ vả, không cả gợi ý luôn. Chỉ đơn giản là… nghĩ tôi sẽ vui lòng xắn tay áo lên và nấu ăn hơn 4 tiếng liền trong khi mọi người khác thì tận hưởng bữa tiệc.
Thế là tôi bỏ đi.
Và tôi cũng đem theo cái bánh luôn.
ETA: Nếu như bạn muốn biết đó bánh gì thì nó là Bánh Hắc Thuật hay còn biết tới là Bánh Sô-cô-la Nana, công thức thì từ r/OldRecipes. NGON LẮM ĐÓ. Dễ làm nữa
ETA 2: Mẹ và anh trai gọi cho tôi lúc tôi đang trên đường về nhà. Bà ấy tỏ bộ mặt rầu rĩ, bị tổn thương, và rằng bà thất vọng đến thế nhường nào khi sinh ra 1 cô con gái ích kỷ và lười biếng đến vậy. Tôi thì chỉ đồng ý với bà ấy kiểu “Đúng rồi đó, con lười biếng và ích kỷ lắm. Mẹ đáng lẽ nên dạy bảo con tốt hơn mới phải”. Thế là bả tắt cái rụp luôn.
Anh trai tôi thì giận dữ vì tôi “làm loạn” và “khiến họ nhục mặt” vì họ đã phải tự đặt mua bánh pizza tầm thường với bánh cannoli lạnh ngắt để ăn tạm. Tôi cười lớn vào sự không may của họ và thế là ổng tắt máy luôn.
Đằng nào thì tôi cũng chả muốn nói chuyện với họ luôn ấy, nên tôi coi đây là nhất cử lưỡng tiện luôn.
____________________
Dịch bởi Nguyễn Tuấn