NẾU TRỞ LẠI NĂM 18 TUỔI VÀ GẶP LẠI TÌNH ĐẦU THÌ BẠN SẼ LÀM GÌ? (P1)

Tiếng chim hót, dế kêu râm ran cùng cảnh vật xanh ngắt vốn là những đặc trưng của đồng quê mà những người xa nhà đều nhớ về. Không phải ngoại lệ, cậu cũng chọn tạm rời xa thành phố náo nhiệt sau ngày tháng gắn liền với đời sống sinh viên để tận hưởng một mùa hè. Cậu thích về quê lắm, bởi nơi đây như chốn yên bình, có khả năng xoa dịu và khỏa lấp được những khoảng trống trong tâm hồn – sự mưu cầu hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

Cậu không nhớ nổi trong năm tháng tuổi thơ của mình, đã bao lần từng ghen tỵ với bạn bè của mình vì họ có được một mái ấm hoàn chỉnh, đã bao lần trong giấc mơ xuất hiện nụ cười tươi của cả ba mẹ thay vì những món ăn đắt tiền nhưng không chút hơi ấm của tình thân, và đã bao lần cậu thèm khát sự yêu thương. Dần lớn, vết thương lòng của cậu càng sâu, cậu lại học được cách giấu đi những xúc cảm đó càng khéo léo. Song, chính điều đó đã lấy đi lòng dũng cảm để đối mặt với những khó khăn ở thực tại và tạo cho cậu thói quen trốn chạy nghịch cảnh.

Trở lại giảng đường đại học sau kỳ nghỉ vốn bình thường nhưng lại đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan và có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của cậu. Bởi lẽ, ai ngờ được rằng một chuyến hành trình kỳ bí đã diễn ra trong mùa hè đó…

—————–

Ở bến xe, ai ai cũng bận bịu với đồ đạc lỉnh kỉnh nào là túi xách, balo hay chút quà thành phố đem về quê biếu người thân. Tiếng thúc giục của những người lơ xe vang vọng khắp cả khu vực làm cho vài ba vị khách đến trễ đã mệt nhưng phải gắng sức chạy để cho kịp chuyến, hay tiếng đùa giỡn ầm trời của bọn trẻ con được bố mẹ dẫn về thăm quê sau cả năm học tập… Mấy âm thanh đó bắt đầu nhỏ dần khi xe đã lăn bánh – đó chính là lúc mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, và cũng là khi cậu có thể thoải mái ngả lưng trên ghế sau khi trả lời hết mọi câu hỏi thăm từ mấy cô, mấy bác đi cùng chuyến xe. Cậu đang trên đường về quê sau năm học đầu tiên ở đại học và sống một cuộc sống tự lập!

Cuối cùng bánh xe cũng đã ngừng lăn, từng bước một đi xuống chiếc xe khách, khung cảnh đồng ruộng thân thuộc dần hiện ra trước mắt. Mùi hương lúa chín thơm lừng và man mác theo từng cơn gió oi ả của mùa hè thoáng bay sang khoang mũi khiến mọi tế bào càng trở nên rạo rực, hớn hở. Cậu khao khát có thể chạy thật nhanh băng qua những cánh đồng lúa vàng ươm trĩu nặng rồi đến bên con suối nhỏ róc rách quen thuộc để hòa mình cùng những dòng chảy mát lạnh hay ngồi hàng giờ dưới bóng râm để chờ cái cần câu rung động.

Dường như, sau một khoảng thời gian trải nghiệm những khó khăn đầu đời trong năm nhất đại học, cậu càng thêm trân quý cái vùng quê thân thuộc này. (Tại đây, mọi thứ đều quen thuộc và không chút xa lạ với cậu, và vì vậy cậu cũng chẳng mấy phải e dè hay lo sợ so với chốn đô thị.) Cũng tại nơi đây, cảnh vật cùng con người hòa làm một, đồng ruộng hay sông suối không chỉ là quang cảnh đơn sơ mà còn là một phần của tuổi thơ cậu, một phần đời sống của người dân thôn quê. Hơn hết, nơi đây, cậu không phải một mình chống chọi với thứ gọi là cuộc sống, cậu có tình yêu thương khôn kể xiết của bà và điều đó cho phép cậu đôi lúc làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *