MÌNH “LOW TECH”…

ạng xã hội luôn đồng hành với sự phát triển của Internet. Từ Email đầu tiên được gửi đi năm 1971. Đến hàng tỷ tin nhắn được gửi đi tại thời điểm hiện tại. Nó ngày càng gắn liền với đời sống của con người, đặc biệt là với thế hệ chúng ta. Gần như trở thành một phần không thể thiếu như thức ăn hằng ngày vậy.

Tất nhiên nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cũng như công việc của mọi người. Nhưng ảnh hưởng ấy thực sự như nào?

Dưới đây là những trải nghiệm của bản thân mình của ngày trước (những năm cấp 3) cho đến hiện tại (Năm 2 Đại học).

Kể qua một chút, cấp 3 của mình học tại một trường quân đội. Vậy nên việc sử dụng điện thoại trong trường là điều cấm kỵ. Đồng nghĩa với việc không laptop, không internet (mặc dù trước đấy mình lên mạng gần như NGHIỆN).

Tất nhiên mình cũng có dùng lén, nhưng không nhiều. Có thể coi là không sử dụng luôn cũng được.

Để nhìn lại và so sánh, mình rút ra được rất nhiều điều khác biệt khi có và không MXH, và cách nó ảnh hưởng đến mình như thế nào.

Trước hết, tại sao mình sử dụng MXH?

Mình bắt đầu tập tọe chơi Facebook từ khá sớm, từ 2010 gì đó. Chủ yếu hồi đó là để Kết nối với bạn bè, chia sẻ mấy cái dòng tâm trạng để được chú ý đến.

Dần dần nhu cầu ấy ngày một cao hơn. Nếu trước chỉ là những người bạn thân thiết. Sau là cả những người lạ, người biết tên mà chưa bao giờ thấy mặt, thậm chí cũng chẳng quen nhau. Mình đo đếm sự chú ý của mình bằng lượt like, share, comment.

Một lí do khác để mình sử dụng MXH: cập nhật thông tin. Chủ yếu là những thông tin “xàm xàm” để chém gió, ngồi với lũ bạn, chúng nó nói gì mình còn bắt được theo.

Có thời gian năm 2014 – 2015 gì đó, mình lo sốt vó vì thấy Ebola bùng phát ghê quá. Cứ sợ mình cũng sẽ nhiễm. Lúc đấy cũng chỉ có con đường “tử”. Nhưng mình lại quên đi mất một điều… phải search xem từ Châu Phi về đến Việt Nam hết bao xa…

Sau có lớn có khôn hơn, mình học được cách lọc thông tin, chỉ quan tâm đến những thứ đáng quan tâm (thông tin học hỏi, thông tin để phát triển bản thân,…). Tránh xa những thông tin tiêu cực, không chính thống.

Đấy là một phần của việc MXH ảnh hưởng thế nào đến mình. Để rõ hơn, mời các bạn tham gia vào câu chuyện đời mình, mình sẽ không để các bạn thất vọng đâu…

Những năm tháng cấp 3

Đúng 5 năm trước (2015), mình quyết định đi học xa, rời nhà để tự “bươn trải”. Cái bất ngờ đầu tiên mà mình gặp phải đó là KHÔNG ĐIỆN THOẠI, không Internet và cũng là không MXH.

Thời gian đầu, thiếu MXH ngứa ngáy khó chịu lắm. Như cảm giác thiếu “thuốc” vậy. Không biết ngoài kia đang có gì, xã hội đang dịch chuyển, những câu chuyện trà đá đang ra sao,… Lấy đâu ra thông tin để chém gió bây giờ???

Cái thứ 2, mình không có gì để nhắn tin với bạn bè cũ. Mất dần liên lạc thì cũng rụng dần bạn “thân”. Nhưng điều khó chịu cũng không diễn ra quá lâu.

Sống chung với lũ thì cũng quen. Việc rời bỏ MXH trong thời gian dài (không tính những lần mình có dùng lén một chút) khiến cuộc sống của mình tích cực hơn.

Mình giao tiếp nhiều hơn với bạn bè mới của mình. Có những trải nghiệm thật hơn. Bớt lo lắng về hình tượng bản thân trên MXH hơn. Mình dành hầu hết thời gian để học tập và đọc sách.

Nếu có muốn dùng, mình sẽ mượn của thầy. Chủ yếu để học tập và gọi điện về nhà. Tuy nhiên thời gian sử dụng cũng rất hạn chế. Nhưng, việc hạn chế như vậy định hướng cho mình NÊN làm gì khi được động đến nó.

Lúc này, MXH ảnh hưởng tích cực đến bản thân mình. Mình điều khiển nó. Mình không bị “thèm thuồng” nó.

Hồi đó, mình sống “heo thì” và “be lừn” khi biết sử dụng đúng cách.

Đỗ Đại học và được sống lại với MXH

Bỏ qua vài chi tiết kể lể. Lên Đại học, MXH tác động mình theo một hướng khác hoàn toàn.

Như con thú được thả về rừng xanh, mình dùng lại MXH không biết mệt mỏi. Đặc biệt là Facebook và Instagram. Thời điểm đầu đại học, ảnh hưởng của MXH với mình khá làtiêu cực khi:

  • Dành hầu hết thời gian để lướt Facebook, Youtube, Inst,… vì sợ “không theo kịp thời đại”.
  • Đâm đầu vào những nội dung “ăn nhanh”. Lướt mà còn không biết mình đang lướt gì.

Tuy rằng có tăng tương tác online, nhưng lại giảm tương tác thực.

Đồng thời mình cũng dễ dàng bị sao nhãng, mất dần đi sự tập trung vì đã quen tiêu thụ nội dung nhanh.

Cũng may là mình không mắc phải tình trạng dễ so sánh với người khác vì đã rèn luyện được tâm bất biến giữa dòng đời vạn “thính”.

Nói qua cũng phải nói lại, MXH đến giờ, sau khi mình đã điều chỉnh được thói quen, cũng mang lại cho mình những ảnh hưởng tích cực nhất định.

Mình làm thân được nhiều bạn mới. Biết học tập nhiều hơn từ Internet hơn là chỉ lướt nó trong vô nghĩa. Việc hòa nhập và học hỏi những điều có ý nghĩa dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đồng thời, MXH mang đến cho mình những cơ hội việc làm để nâng cao kinh nghiệm bản thân. Việc liên lạc với gia đình, bạn bè tiện hơn là hình thức gửi thư tay. :v

Tổng kết

Chúng ta là người quyết định mọi việc xung quanh ảnh hưởng đến mình như thế nào.

MXH cũng không ngoại lệ. Nếu để ví, nó như con dao. Mình được quyền lựa chọn xem sẽ sử dụng như thế nào. Mình chủ động để nó tác động đến mình theo hướng tích cực.

Còn bạn dùng “con dao” ấy để gọi xoài hay dùng nó để tự cắt tay?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *