Đèn trong phòng vụt tắt, ánh sáng trắng dường như nhường chỗ cho bóng tối và ánh sáng vàng của chiếc đèn ngủ nhỏ xinh. Tôi nằm gối đầu lên tay tay anh, anh vừa ôm tôi rồi nói:
- Sau khi kết hôn em muốn về quê hay ở lại thành phố
- Em muốn về quê – tôi đáp nhanh
- Sao không ở lại phố mà lại về quê, ở phố không tốt à
- Nhưng ở quê có mẹ và cả những điều em muốn làm
Anh im lặng, tôi cũng im lặng, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ kì. Chúng tôi chưa ngủ, tuy không nói chuyện nhưng thực sự cả hai đang cùng chung một suy nghĩ là ở lại phố hay rời phố về quê.
Tôi, sau nhiều năm bươn chải, học hành, đi làm ở phố dường như muốn quay về nơi là nhà. Sau ngần ấy năm sống xa mảnh đất nhỏ xinh ấy, trong tôi hừng hực khí thế muốn quay về. Không phải chỉ vì kỉ niệm cũ mà ở đó có mẹ và cả những dự định ấp ủ bấy nay.
Trước khi trả lời anh một cách nhanh chóng và quyết đoán như vậy tôi đã từng nhiều lần suy nghĩ và hỏi ý kiến của mẹ anh. Tôi cũng muốn mẹ sống với chúng tôi ở thành phố, nhưng sau nhiều lần vào chơi, mẹ nói mẹ không hợp để sống ở đây. Không khí ngột ngạt và nhịp độ cuộc sống nhanh quá, người già như mẹ không thích nghi kịp. Nhưng mẹ cũng nói, nếu hai đứa thích ở phổ, hãy cứ ở đây, mẹ ở nhà có vườn rau, con chó và có cả tiền của tụi bây mà. Nghe là biết mà, mẹ chắc chắn muốn chúng tôi về.
Về quê lấy gì để sống? Câu hỏi này sẽ là vấn đề tiên quyết. Chúng tôi từng học đại học, cao đăng, từng đi làm những công việc bằng trí óc như IT, Viết lách, Giáo dục,… Với những nghề này về quê vẫn có thể sống được nhờ làm phờ ri len. Về quê không bao giờ đói, chỉ cần bạn có miếng đất cuộc sống sẽ khác. Tôi quyết định về quê sống sau kết hôn vì yêu không khí ở quê và hơn thế ở đó có mẹ.
Sau một hồi lâu im lặng, tôi cất lời
- Anh có muốn về quê không?
- Anh nghĩ là sống ở đâu cũng được, có ý chí có niềm tin và có em, có mẹ mọi thứ đều không quá khó khăn. Chúng mình sẽ bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, xây dựng một hành trình dài lâu. Ở quê hay ở phố không quan trọng, thứ quan trọng là ở cùng ai và sống như thế nào. Kết hôn xong mình về quê nếu khó khăn quá thì mình lại lên phố, mình đón mẹ lên nữa. Em thấy vậy được không?
- Anh không buồn chứ?
- Tại sao phải buồn, Anh chỉ là đang làm điều mình muốn. Vì anh muốn sống cùng người mình yêu mình thương thay vì gò ép em. Đến một lúc nào đó con người ta cũng chỉ muốn tìm cảm giác bình yên bên nửa còn lại thôi.
- Đi ngủ nha, tối nay mà app lỗi anh lại phải fix bug đấy.
Về quê hay ở lại vốn không khó như chúng ta nghĩ, vấn đề quá đỗi bình thường. Chỉ cần bên cạnh bạn có người cùng đồng cam cộng khổ, cùng chí cùng hướng. Chỉ cần một người hiểu mọi thứ khó khăn nhất đều vượt qua được. Cảm ơn vì chúng ta đã có những kiên định và có những điều ân cần dành cho nhau.
