H sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Mẹ mất sớm, bố phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” quanh năm suốt tháng để nuôi H lớn khôn.
Tết thiếu nhi. Cũng như bao đứa trẻ khác H cũng muốn được bố mình dẫn đi chơi. H hỏi bố :
– Bố ơi 1/6 mình sẽ đi chơi ở đâu ạ?
– Vậy con muốn đi đâu?
– Con thấy các bạn ở lớp kể rằng các bạn ấy được bố mẹ dẫn đi ăn ở mấy ngôi nhà to to kia ạ. Hay mình cũng đến đấy đi.
– Ở trong đấy chỉ dành cho những người nhà giàu thôi con ạ, còn nhà mình thì không
– Vậy khi nào thì nhà mình giàu ạ?
…..
– Sắp rồi con ạ, khi nào giàu bố sẽ dẫn con vào đấy nhá.
Tuy 1/6 năm nay bố không mua được quà cho con, nhưng bố sẽ dẫn con đi ăn phở nhé. Và bố sẽ cố gắng để sau này có thể dẫn con đi chơi ở bất cứ nơi nào con muốn.
Với lại phở cũng ngon mà đúng không?
– Vânggg
Bố chở H đến quán phở mà ông hay ăn, có thể nói đây là món ngon nhất mà hiện tại ông có thể dẫn H đi. Và điều khiến H ngạc nhiên khi người đem phở ra cho mình chính là một cậu bé tầm tầm tuổi cậu. H bắt đầu quan sát cậu bé ấy, và dần trở nên khâm phục vì thấy cậu vừa phải bê phở rồi lại phải rửa bát vì cả quán chỉ có 2 mẹ con. Rồi cậu thấy được hình ảnh cậu bé ấy cùng một bạn bán hàng rong khác, đang chơi cùng nhau với chiếc xe đồ chơi. Quay lại bàn mình thì thấy bố cậu đang gắp từng sợi phở ra bát con cho đỡ nóng.
Những điều ấy khiến cho cậu suy nghĩ. Cậu thấy thương cho những người bạn kia, thấy cuộc sống này thật không công bằng. Cậu muốn những đứa trẻ đấy có cuộc sống tốt hơn, nhưng chính cuộc sống của cậu còn chưa đủ tốt. Và H cũng thấy thương cho bố mình, vì ông đã phải lao động vất vả nhưng không để cho cậu thiếu thốn điều gì. Tuy không có những chiếc điện thoại thông minh như bạn bè ở lớp, nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn hơn bao người khi mình chưa phải làm những công việc nặng nhọc, chưa phải đi làm từ nhỏ để kiếm tiền. Lúc này cậu rưng rưng nước mắt, chỉ muốn ôm chầm lấy bố mình, và nói con yêu bố, nói những lời cảm ơn với bố thật to. Cảm ơn vì món quà ngày 1/6.
————————
Tết thiếu nhi chính là một ngày lễ, ngày tết dành cho trẻ em. Mọi đứa trẻ đều muốn đến ngày lễ này để chúng được vui chơi thỏa thích và nhận những món quà ý nghĩa từ người thân. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được như thế. Ngoài những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có điều kiện, sẽ nhận được những món quà, hay những thứ tốt đẹp. Thì có những đứa trẻ đang còn kém may mắn hơn…Tuy đang còn rất nhỏ tuổi, nhưng các em đã phải đi làm những công việc nặng nhọc, đi bán hàng rong hoặc thậm chí là không có người thân ở bên trong chính cái ngày mà đáng ra chúng sẽ được nhận những gì tốt đẹp nhất…..
Cứ mỗi một mảnh đời lại là một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Nên nếu bạn đang nhận được sự yêu thương và che chở của gia đình, thì hãy biết trân trọng nó đi. Vì bạn đang còn may mắn hơn rất nhiều người ở ngoài xã hội kia. Dù ít hay nhiều, đấy vẫn là những gì quý giá nhất mà bố mẹ hay là người thân muốn dành cho bạn. Hãy trân quý những điều đó và hãy sống sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh và số phận của mình.
pinterest
