Hôm nay tan làm về, tớ lười nấu cơm, nên tấp vào một quán cháo lòng trên đường về nhà. Trong cơn mưa lắc phắc rơi, tô cháo nghi ngút khói làm ấm lòng cho kẻ vừa đói.
Bởi ta nói, cuộc đời này không đơn thuần như mình nghĩ. Có những chuyện, có những việc không như ta mong cầu. Chị bán cháo và một cô gái văn phòng ngồi bên tô cháo lòng nóng hổi mà tâm sự chuyện đời.
Chẳng hiểu sao, có một sợi dây gì đó kỳ lạ gắn kết một câu chuyện của hai con người xa lạ. Theo dòng cảm xúc, chị kể: Chị là nhân viên tạp vụ của một doanh nghiệp gọi tạm là X. Ban ngày chị làm giờ hành chính ở công ty, chiều đến 3 giờ chị sẽ bày bán hàng cháo. Chị vừa mút cháo vừa chia sẻ với mình:
“Cái nghề này thấp kém nhất rồi em à”. Chị hiểu nên cũng chẳng dám đánh tiếng với kẻ trên, lương thì thấp mà công việc thì lại chẳng được người ta tôn trọng. Người ta dùng đồng tiền và cái “thẩm quyền” to lớn mà vừa chèn vừa ép chị….
“Khổ tâm lắm em, không nói được với ai, gặp em hôm nay chắc có cái duyên gì đó, để chị tâm tình. Nói rồi, chị nhẹ người lắm, mặc dù chị chẳng biết em là ai, nhưng chị cảm ơn em đã lắng nghe hết câu chuyện của chị.”
Câu chuyện như không hồi kết, có quá nhiều điều bất công… (Dài lắm nhưng tớ chỉ gói gọn bằng mấy câu từ ở trên thôi).
Tớ đã khóc vì câu chuyện chị kể. Câu chuyện kéo dài từ lúc tớ kêu tô cháo lòng đến khi trời dần tạnh mưa, cũng hơn một tiếng mấy đồng hồ, tớ hiểu, tớ hiểu luôn tiếng lòng của chị, bởi tớ cũng chỉ là một kẻ làm công. Áp lực cuộc sống, áp lực công việc, cuồng quay của lòng người… làm chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều điều.
Tớ hiểu, nên tớ rất thích việc nói chuyện với người lạ (đôi khi nó lại không phải là điều tốt trong một số trường hợp người ta là người xấu) nhưng mình cũng đủ nhìn nhận mình phải tiếp cận những người nào.
Bởi vì mình thích được chia sẻ, được thấu hiểu, được san sẻ phần nào nỗi buồn của họ. Vì chỉ khi nào tâm sự được nói ra, lòng người mới nhẹ hẳn đi. Còn không cứ u sầu “vạn kiếp”.
Cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng, với chị, chị chỉ cầu sức khoẻ và bình an, yên ổn và ổn định là đủ. Mà hình như với ai cũng thế. Cho cùng thì khi càng trưởng thành, càng lớn tuổi chúng ta không còn phải quá tranh đua, đủ và vừa đủ một cuộc sống yên bình là hạnh phúc lắm rồi.
Một điều nữa, chúng ta đừng ghen tị với cuộc sống của bất kỳ ai, bởi ai cũng có cái khó của riêng họ, ai cũng có cái khổ tâm riêng của bản thân mình. Đôi khi cuộc sống của mình lại chính là cái mà nhiều người hằng mong ước. Bởi hãy trân trọng từng phút giây. Buồn thì khóc, vui thì cười, hạnh phúc thì hãy cứ hạnh phúc. Nếu đời không có đầy đủ gia vị thì sao gọi là đời.
Một tô cháo lòng với đầy đủ vị: chua của tắc, cay của gừng, mặn của nước chấm và ngọt của lòng người.
