TÔI CHUẨN BỊ SINH CON VÀ TÔI CẢM GIÁC NHÀ CHỒNG MUỐN TÔI QUA ĐỜI 

Chồng tôi và tôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Với các gia đình khác, đây là một tin vui nhưng với chồng tôi, đây là một vấn đề nhạy cảm vì mẹ anh ấy đã qua đời khi sinh ảnh. Ngay từ đầu, chúng tôi đã đã gặp một chuyên gia tư vấn hôn nhân để nói về chuyện này. Trong thời gian tôi mang thai, anh ấy cũng nói rằng mình thường gặp bác sĩ tâm lý khoảng hai lần một tuần. 

Tôi không muốn gọi anh ấy là kẻ nói dối, nhưng tôi khá chắc chắn rằng anh ấy không đến gặp bác sĩ như đã hứa. Ngoài chuyện đó ra, một vấn đề lớn hơn cả là chồng tôi và cha anh ấy (một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi) HOÀN TOÀN tin rằng tôi sẽ chết khi sinh con. Họ không công khai thừa nhận điều đó, nhưng hành vi bất thường của họ luôn khiến tôi liên tục cảm thấy căng thẳng và khó chịu.

Một ngày nọ, anh ấy nói “Em hãy kiểm tra lại bảo hiểm nhân thọ của mình đi” và “Anh muốn em gặp luật sư và soạn thảo di chúc”. Khi ấy, tôi chỉ nói: “Thế này là hơi quá rồi, nhưng em vẫn sẽ làm nếu anh vui hơn.” 

Nhưng có một lần, anh ấy nói tôi hãy rà soát lại tài khoản của mình, xem cái gì có thể để lại cho con và cái gì đem trả lại cho nhà tôi phòng trường hợp tôi không qua khỏi. Thật bệnh hoạn, tôi sẽ không đời nào làm vậy. Ấy thế mà, bố chồng tôi (người chỉ sống cách đó vài dãy nhà và thường xuyên đến nhà chúng tôi ăn tối) lại nói tôi đang “gây khó dễ cho ảnh” khi anh ấy đang chuẩn bị trước cho cảnh góa phu. Tôi muốn nói thêm ở đây rằng tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh trong suốt thời gian mang thai và không đời nào tôi sẽ qua đời khi sinh con. 

Khi tôi nói với chồng tôi điều này, anh ấy gọi tôi là hoang tưởng, nhưng tôi cảm thấy rằng bố chồng đang muốn tôi chết. Nói thêm rằng suốt 35 năm qua, ông ấy chỉ dồn toàn bộ tình thương vào thời gian vào con trai mình, chưa từng hẹn hò với ai khác và có vẻ như ông ấy đang mong được hướng dẫn chồng tôi để được giống như ông ấy. Tại thời điểm này, tôi chỉ mong không bao giờ gặp lại bố chồng mình, và tuyệt đối không muốn thấy mặt ổng trong phòng sinh, nhất là khi ông ấy không muốn tôi được gây tê hay hít khí gây mê. Ông ta là người thích chỉ đạo và muốn mọi việc theo đúng ý của ông ấy, nhưng tôi biết các bác sĩ sẽ không muốn điều đó xảy ra.

Trước việc này, chồng tôi lại hoàn toàn đứng về phía bố mình và hành xử như thể ngày tôi sinh con sẽ là ngày mất của tôi. Mỗi phút giây ở với anh ấy, tôi đều cảm thấy căng thẳng và có cảm giác cuộc hôn nhân giữa bọn tôi sắp đổ vỡ. Dù tôi có nói với anh ấy bao nhiêu lần rằng hành vi của anh ấy khiến tôi căng thẳng và khó chịu, thì mọi việc lại càng tồi tệ hơn và tôi KHÔNG muốn sự tiêu cực đó xảy ra xung quanh khi muốn tập trung vào đứa con sắp ra đời. Có phải lỗi của tôi không khi để chồng mình căng thẳng và buồn phiền trong lúc chuyển dạ? Có phải sự hiện diện của anh ấy trong phòng sinh còn quan trọng hơn tôi chuyển dạ an toàn và khỏe mạnh? 

Nguồn: Reddit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *