Điều gì gây tổn thương nhất/không thể quên được mà người khác đã nói với bạn và sau đó ra vẻ rằng họ chỉ “đùa thôi”?

Bà chị dâu, không lâu sau khi vợ tôi qua đời: ít nhất thì cuối cùng cậu không phải lo về vấn đề ly hôn nữa.

>u/Thompson_S_Sweetback (203 points)

Mẹ tôi cũng thường làm vậy, tìm ra những điểm tốt mà chả ai cần ấy.

____________________

u/OilTankCzar (1.5k points)

Tuy việc này không gây tổn thương lắm nhưng tôi sẽ không thể nào quên được bởi vì mỗi lần đi ngang hay ghé vào McDonalds thì tôi lại nhớ đến. Hồi những năm 60 thì tôi chỉ mới là một thiếu niên, tôi và bạn đã phải cùng nhau đạp xe cả giờ đồng hồ để đến được tiệm McDonalds gần nhất. Thời đó họ chưa có cả menu, chỉ có burger và khoai tây chiên, và cũng không có cả phòng ăn như bây giờ.

Tôi đã đặt món một cách lịch sự với người phụ nữ ở ngay cửa sổ, gồm bốn cái hamburger, một khoai tây chiên và một vanilla milkshake. Tôi vẫn nhớ như in lời bà ta nói, “Bốn? Bộ cháu chưa đủ mập hả?” Và tất cả tụi bạn tôi đều bật cười.

Vì quá shock, tôi đã hỏi có phải bà ấy đang nghiêm túc không. Bà ta quay đầu, nhìn về phía đồng nghiệp và bảo rằng đó chỉ là đùa thôi. Tôi nhận món. Ăn cùng tụi bạn trong bãi xe, và tôi cũng gặp lại bà ta hằng năm trời sau đó ở tiệm.

Kể từ ngày đó, mỗi khi nhìn thấy McDonalds là tôi lại nhớ về bả và khoảng thời gian thừa cân đó.

_____________________

u/Mwendapolepole (124 points)

Khi tôi vừa trải qua việc t.ự t..ử bằng cách uống 60 viên thuốc vì bị xâ.m hạ.i khi còn bé, mẹ tôi bảo rằng thay vào đó nên uống thuốc c.huột vì bà ấy sẽ không cần bận tâm về việc phải mua thêm aspirin.

_____________________

u/CrashCrashDummy (759 points)

Không phải chính xác về chủ đề bồ đang muốn hỏi, nhưng cũng gần thế, tôi nghĩ vậy.

Tôi đã gặp một cậu bé này vào năm lớp 3 và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn. Chúng tôi thường hẹn nhau vào cuối tuần, và còn dành cả đêm để ở nhà nhau. Nhưng dần dà, chúng tôi bắt đầu tách nhau ra. Tôi thường gọi cho cậu ta và hỏi liệu cậu có muốn đi chơi vào cuối tuần không, nhưng cậu ta lúc nào cũng bận rộn. Chúng tôi thi thoảng cũng gặp nhau, nhưng rất hiếm.

Tua nhanh đến khi chúng tôi đã sắp qua tuổi thiếu niên, cậu ta bắt đầu đến nhà tôi và chúng tôi hẹn nhau thường xuyên hơn. Ờm, một ngày cậu ta đến nhà tôi và chúng tôi chuẩn bị xem phim, nên tôi đã mời hai người bạn nữa sống cùng tòa nhà đến xem chung. Khi họ ở cùng nhau, một người bạn hàng xóm đã hỏi bạn tôi “Vậy là cậu đã quen cậu ấy lâu lắm rồi nhỉ? Bằng cách nào hai người trở thành bạn vậy?”

Và cậu ấy trả lời kiểu “Ờm, bọn tớ biết nhau hồi lớp 3. Thực ra, lúc đầu tớ không thể chịu đựng nổi cậu ta (T/N: ý nói OP). Rất ghét là đằng khác. Nhưng rồi tớ thấy tệ cho cậu ấy vì chẳng có người bạn nào cả, nên tớ quyết định đối xử tốt với cậu ta và trở thành bạn bè, mặc dù tớ đã nghĩ cậu ta là một kẻ thất bại.”

Tôi đã cố để kìm nén nước mắt. Như là tôi đang cố nuốt từng giọt vậy, giấu mặt với tất cả mọi người. Và rồi cậu ấy kiểu “Ồ! Nhưng ừ, các cậu biết đấy, sau cùng thì tụi tớ cũng trở thành bạn thật sự sau khi tớ nhận ra cậu ấy cũng không tệ đến thế.”

Không cần phải nói, “tình bạn” của chúng tôi trở nên kì lạ kể từ ngày đó. Tôi đã không nhận ra khi ấy cậu ta không bận rộn đến thế… cậu ta chỉ không muốn đi chơi với tôi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng đi chơi sau đó, nhưng trong một hai năm sau, chúng tôi hoàn toàn ngừng nói chuyện với nhau. Chúng tôi cũng không bao giờ tạm biệt… Tôi chỉ dừng việc gọi cho cậu ta – sau khi nhận ra cậu ta sẽ không bao giờ chủ động gọi cho tôi, và… từ đó tôi không nghe tin gì về cậu ấy nữa.

_____________________

u/Wise-Ass6208 (604 points)

Mẹ tôi qua đời hồi giáng sinh năm 2014. Khi đó, tôi và chồng đã biết nhau 7 năm và anh ta cũng biết tôi thân thiết với mẹ đến thế nào.

Trong một trận cãi vã giữa chúng ta, anh ta đã cằn nhằn về việc không có thời gian rảnh vì phải trông con. Con bé bị tự kỷ và không phải lúc nào cũng dễ dầng để tìm được một ngườ trông trẻ đáng tin cậy.

Bằng một vẻ rất khó chịu và trịch thượng, anh ta nói “Đáng nhẽ mẹ em không nên mất”, bóng gió rằng sự tồn tại của mẹ đối với anh ta không khác nào bà trông trẻ. Một phần tình yêu của tôi dành cho anh ta đã chết kể từ hôm ấy, và nhanh chóng biến mất hoàn toàn ngay sau khi tôi bắt đầu nhận ra tất cả những vấn đề khác đang tồn tại giữa chúng tôi.

_____________________

u/Ordinii (264 points)

Lớp 11 và 12 trong khóa tiền giải tích ở trường trung học. Khi đó tôi học lớp 11. Thầy giáo hỏi cả lớp rằng ai đã hoàn thành bài tập được giao, và như mọi khi tôi là người duy nhất giơ tay.

Người thầy đáng mến đã cho tôi một vố “Tất nhiên rồi Ordinii, em còn làm gì khác được nữa”

Vẫn không hiểu vì sao người ta lại cho thằng chả lên làm hiệu phó nữa.

_____________________

u/Botryoid2000 (129 points)

Tôi đã nói rằng tôi không giỏi một thứ cụ thể nào cả và ex của tôi bảo rằng “Đó là bởi vì em hoàn toàn không làm tốt thứ gì cả.”

Và hắn là kẻ không bao giờ nhúng tay vào việc nhà, trông chờ vào tôi nấu tất cả các bữa ăn, lái xe hầu hết thời gian, chăm chó, và lên kế hoạch cho mọi thứ – trong khi tôi phải vừa học vừa làm.

Đó là lý do hắn trở thành ex.

_____________________

Dịch bởi Cô pé cơm tấm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *