ĐÔI MẮT CHO EM… 


Chào mọi người, mình là cựu sinh viên trường, hiện tại mình đang làm cho 1 công ty về sản phẩm may mặc. Mình cũng hay tham gia công tác xã hội và các hoạt động thiện nguyện của công ty, nhất là những chuyến đi ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa khó khăn. Có đi đến những nơi đó mới biết người dân sống khổ như nào, cơm chỉ toàn 1 món, có thịt chắc cũng chỉ được lèo tèo 2-3 miếng, toàn 1 bát tô canh rau 1 bát cơm cả nhà ăn chung…đôi khi là bắp ngô, củ khoai…cơm trắng…vậy là xong 1 bữa. Đói ăn…

Quần áo cũng chẳng có mà mặc, trời thì rét mướt. Các bạn hay nói người vùng cao họ ko thích mặc nhiều quần áo nhưng những nơi mình đến, mang theo quần áo, giày dép để làm quà thì người lớn cũng như trẻ nhỏ, ai cũng đều thích cả…Nhìn những đôi chân trần đầy những vết sẹo mình thấy thương các em vô cùng. Cuộc sống, đói mặc…

Rồi các em cũng ko đc đi học do nhà ko có điều kiện, gia đình quá khó khăn, có em đc đi học thì phải đi rất xa…

Còn chưa kể ốm đau bệnh tật, trên đó ko phải lúc nào cũng ra được ngoài thị trấn hay đi Hà Nội để khám. Người lớn hay trẻ nhỏ cũng chẳng được thuốc thang đầy đủ vì ko có sẵn. Nhiều nhà có con em mắc bệnh, tật bẩm sinh ko có tiền chạy chữa…Đó, do ko đc học hành nên hiểu biết còn hạn chế, ở những vùng khó khăn điều kiện y tế cũng thiếu thốn nên đến bố mẹ cũng còn chẳng biết là con ốm, ốm rồi cũng chẳng đc chẩn đoán sớm, khi đc tiếp cận với y tế thì bệnh của các em đã nặng lắm rồi.

Những chuyến đi mình được tận mắt thấy, tai nghe, tay chạm và tim cảm nhận…mới hiểu được cuộc sống của người dân ở những vùng cao khó khăn, vất vả, điều kiện thiếu thốn ntn. Mình nhận ra cuộc sống hiện tại còn đầy đủ hơn rất nhiều người…

Trước đây mình bị cận…,lại hay tham gia các công tác xã hội, thiện nguyện, đi lại nhiều, nhất là những lúc thời tiết mưa, nước mưa vào kính rất khó nhìn, bất tiện nên mình đã quyết định đi mổ mắt và cái duyên bắt đầu từ đây.

Hôm đi mổ, mình có ngồi nói chuyện với các bạn y tá và biết bệnh viện có chương trình thiện nguyện của dự án “Free your eyes” mổ mắt miễn phí cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh/tật liên quan đến mắt. Mình nói rằng mình cũng hay đi thiện nguyện, làm những công tác xã hội nên bệnh viện có nhờ mình kết nối nếu gặp trường hợp như vậy.

Mình liền nhớ ngay ra người anh tên Minh làm Đội trưởng Đội CSGT số 1 trên Sơn La thì anh liền cho mình thông tin, hình ảnh của các bé bị bệnh về mắt như lác, cận… Khi anh gửi cho mình thông tin, anh có nói rằng: “Em ơi! Nhà mấy bé này hoàn cảnh đáng thương lắm, em cố gắng kết nối với bệnh viện, giúp đỡ các bé ấy em nhé!”

Nhìn hình ảnh, nghe anh kể về gia đình, bệnh tình của các bé, mình ko kìm nổi nước mắt. Ngay hôm sau, mình đã tới trao đổi với bệnh viện về những trường hợp này. Mình cũng xung phong là nếu bệnh viện có tài trợ thì mình sẽ dẫn đoàn khám của viện đi đến từng nhà sàng lọc hoàn cảnh thực tế và đánh giá sơ bộ tình hình mắt của các em để tạo điều kiện đưa các em đi Hà Nội chữa trị nếu được. Kể cả có phải xin nghỉ phép ở công ty để đi vì mình quan niệm, cho đi là sẽ được nhận lại. Bản thân mình ko đc nhận lại thì những người thân yêu của mình sẽ được nhận lại…

Kết quả là sau chuyến đi trực tiếp cơ sở, bệnh viện đã quyết định đón các bé xuống Hà Nội vào đúng ngày 1/6 tới để thăm khám và đánh giá bước đầu bởi các chuyên gia nhãn khoa. Mình cảm thấy hạnh phúc và hào hứng vô cùng, bởi mình đã làm được 1 việc có ý nghĩa hết sức to lớn.
Dưới đây là những hình ảnh mà mình đã chụp được trong chuyến đi hôm đó, cũng nói qua về hoàn cảnh các em:
Bé Linh có đôi mắt xanh thiên thần bị bệnh xư,ơn,g t,h,ủy ti,nh, mới 4 tuổi nhưng em g,ã,y x,ươn,g đến 9 lần, nhà nghèo đến nỗi ko có đủ điều kiện để tháo nẹp xương cho em.
Bé Thảo mắc căn bệnh q,u,ái á,c từ khi còn bé tí, em sinh ra đã b,ị h,ở s,ọ nhìn thấy cả n,ã,o. Đến 5 tháng tuổi mắt phải của em b,ị n,ổ con ngươi đã h,ỏ,n,g h,ẳn,, mắt phải cũng đang được theo dõi u võng mạc nhưng do dịch bệnh, nhà lại chẳng có tiền nên em ko đc thăm khám nữa.
Em Chi bị l,á,c cộng thêm r,u,ng g,i,ật nh,ã,n c,ầu,. Em ko nhìn rõ chữ, bố cũng ko cho đi học vì sợ đi học xa, mắt kém em có thể bị tai nạn…
Em Tình bị s,ụ,p m,í nặng che mất tầm nhìn đến 95% dẫn đến thị lực cũng kém đi. Tình phải nghỉ học giữa chừng vì việc đọc và viết của em không thể thực hiện được…

Còn rất nhiều trường hợp nữa mà mình đã gặp trong chuyến đi. Thật sự khi biết bệnh viện đồng ý khám và cố gắng hết sức để chữa trị mắt cho các em dù chỉ có 1 tia hy vọng, mình đã rất xúc động và hạnh phúc vì sẽ sớm thôi, có thể các em sẽ có 1 đôi mắt sáng để ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này…

Hôm nay mình nhận được thông tin bệnh viện đã bố trí xe đưa đón các em xuống Hà Nội thăm khám và điều trị mắt vào đúng ngày Tết thiếu nhi, mình vui quá nên mình dành chút thời gian ngồi trải lòng cùng với mọi người…Lời cuối mình chỉ muốn cảm ơn các y bác sĩ của bệnh viện, ko chỉ chữa cho mình có 1 đôi mắt sáng mà còn giúp được cho các em bé đáng thương này có cơ hội được tiếp cận với y tế hiện đại và mở ra 1 cơ hội cho các em được chữa trị. Cảm ơn chương trình thiện nguyện của bệnh viện đã giúp đỡ những mảnh đời khó khăn còn đang phải lo ăn từng bữa, bởi ko biết đến bao giờ họ mới có tiền mà chạy chữa bệnh tật cho con mình.

Hiện nay, chương trình thiện nguyện của dự án “Free your eyes” của Khoa Mắt bệnh viện Đông Đô vẫn đang tìm kiếm những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ ở vùng cao mà ở khắp nơi trên cả nước để chữa trị các bệnh/tật về mắt miễn phí. Nếu bạn nào biết những trường hợp như vậy thì có thể cmt để mình có thể có thông tin liên lạc và kết nối với bác sĩ bên viện đến tận nơi khám cho họ nha.
Mình tâm sự đến đây cũng khá dài, nếu có sai xót gì mọi người bỏ qua cho nhé…1 lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *