Mình năm nay 27 tuổi, cái tuổi mà đối với một người con gái, có lẽ là đủ đẹp để lập gia đình, nhưng mà đối với bản thân mình thì mình vẫn chưa có gì gọi là ổn định cả, nói đúng hơn là chênh vênh. 

Mình ý thức được xuất phát điểm của mình không bằng những bạn đồng trang lứa, nên từ nhỏ mình đã cố gắng rất nhiều. Ngày xưa nhà mình khá khó khăn, bố mình làm thợ xây, mẹ mình lúc đó làm đủ thứ việc thuê cho người khác như cắt lúa, nhổ cỏ, cắt nho, gánh đất… mãi sau này mới đi theo phụ hồ cho bố. Vì gia cảnh nghèo khó, ký ức tuổi thơ của mình là nhiều lần bố mẹ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, gia đình không mấy vui vẻ hạnh phúc. Mình nhủ thầm trong bụng phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều. Lớn lên thì kinh tế gia đình đã khấm khá hơn một chút, bố mẹ để dành nhịn ăn nhịn mặt cuối cùng cũng tự xây đc 1 căn nhà nhỏ, không lớn nhưng cũng đủ để ở và gia đình mình cũng đã vui vẻ hơn xưa.
Tốt nghiệp đại học, mình may mắn được trường giữ lại làm việc, mình yêu mảnh đất này, yêu con người nơi đây, yêu mọi thứ vì nó là tất cả thanh xuân của mình. Sau khi chia tay mối tình 6 năm với nhiều sự tiếc nuối, mình đã nghĩ rằng mình sẽ ko thể mở lòng với ai thêm được nữa. Nhưng rồi mình đã nghĩ khác đi, tự cho bản thân mình cơ hội, vì mình ko yêu mình thì ai có thể yêu mình được? Mình gặp anh là nhờ bạn đồng nghiệp mai mối. Chúng mình bằng tuổi nhau, anh không phải là xuất sắc, nhưng mình với anh khá hợp nhau trong nhiều chuyện. Lúc đó cũng đã 26 tuổi, cái tuổi mà mình nghĩ không phải yêu là để chia tay nữa, mà yêu là xác định bên nhau dài lâu. Giống như những cặp đôi khác, mình về ra mắt gia đình anh. Không biết là các bạn lần đầu ra mắt có chung 1 cảm giác giống mình không? Hồi hộp, lo lắng, sợ sệt đủ thứ. Nhưng may là mình có anh lúc nào cũng ở bên cạnh để mình không cảm thấy lạc lõng. Mình lúc đó cảm thấy gia đình anh khá ưng mình. Mẹ của anh là một người sống vì chồng, vì con khá nhiều. Cô rất hiền và tạo cho mình cảm giác gần gũi, quan tâm. Bố của anh bề ngoài đối với mình lúc nào cũng cởi mở, hỏi han các thứ. Mấy tháng trước mẹ anh cũng có giục anh nếu đã xác định thì nên tính đến chuyện cưới xin, nhưng mình và anh đều chưa sẵn sàng nên muốn thêm 1 thời gian nữa để cố gắng vì nhau mà cho nhau 1 cái kết đẹp.
Thời gian cũng trôi nhanh quá, sắp tới là kỷ niệm 1 năm yêu nhau của 2 đứa, mình với anh nói chuyện với nhau rất nhiều, vô tình mình hỏi vui là mẹ anh có thích mình không, anh bảo mẹ anh thích mình, em trai anh cũng thế. Rồi mình hỏi thế còn bố anh thì sao? Vì mình cảm giác được bố anh bằng mặt nhưng không bằng lòng với mình. Anh bảo bố anh muốn tìm cho anh một mối khác ngon hơn, kiểu người có gia thế hơn. Nghe thế mình khá tổn thương. Anh bảo hôm bữa anh trực nên không về nhà, bố anh có ngồi nói chuyện với mẹ và em trai anh, bố anh nói là muốn tìm cho anh một mối khác kiểu có quyền thế, mẹ anh với em trai bênh vực mình, em trai anh ấy lần đầu tiên đứng dậy bảo vệ anh, nói với bố là cứ cho là tìm mối khác, chắc gì đã tìm được 1 ng như chị H đâu. Anh ôm mình bảo là không sao đâu, anh yêu mình nên sẽ bảo vệ mình đến cùng. Anh bảo tính tình bố anh vậy chứ không phải là ghét bỏ gì mình hết, tính bố anh rất hảo sĩ diện, gia đình anh cũng thuần nông nhưng may mắn là có nhà có xe có đất đai dư giả… thật ra lúc mới quen mình đã hỏi anh về đề môn đăng hộ đối, anh từng chia sẻ với mình về bố anh rồi, nhưng vì yêu anh nên mình không để tâm tới và cố gắng hơn.
Mình buồn và tổn thương khi biết được bố anh phản ứng như vậy, mình lại càng thương bố mẹ mình ở quê nhiều hơn. Trước giờ mình luôn tự hào về bố mẹ mình vì bố mẹ mình cùng nhiều cô chú khác đã tạo nên những công trình, nhà ở các thứ bằng đôi bàn tay, mình thương bố mẹ trên nắng dưới nóng nhưng vẫn yêu thương và chăm sóc cho mình mà mình chưa làm gì lớn lao cho bố mẹ cả. Nhìn lên có thể mình không bằng ai nhưng nhìn xuống mình cảm thấy may mắn hơn nhiều người vì mình còn gia đình, còn sức khoẻ, tay chân lành lặn để làm việc…
27 tuổi, mình đã nộp hồ sơ xin nghỉ việc vì không còn phù hợp với môi trường này nữa, trong tay chỉ có 1 ít tiền trong sổ tiết kiệm, và mọi thứ với mình thời gian tới sẽ phải làm lại từ đầu…
27 tuổi, mọi thứ thật chênh vênh, nhưng cuộc sống vốn dĩ là như thế, mình phải cố gắng tiếp tục thôi chứ không thể từ bỏ được.
Mình chỉ muốn trải lòng chút thôi, cảm ơn các bạn đã đọc cfs của mình.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *