Tôi không hủy kết bạn với người yêu cũ

Tôi không hủy kết bạn với người yêu cũ

Kể từ khi biết chuyện anh và tôi đã đường chia đôi ngả, tất cả mọi người đều khuyên tôi ngừng liên lạc với người yêu cũ. Thực lòng bản thân cũng không biết dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ này ở hiện tại. Gọi là người lạ thì có chút vô tình, gọi là người quen thì hơi xa cách. Nhưng với những ngọt ngào, than trách đã từng trao cho nhau, thì danh xưng “bạn bè” rõ ràng là không dành cho hai đứa.

Đủ lớn để biết quá khứ rẻ tiền hay đắt tiền cũng không nên làm phiền hiện tại. Nhưng phải chăng cách hành xử của mọi người sau chia tay đều là cắt liên lạc và chặn nick của người thương đã cũ? Thành ra khi thấy chúng tôi vẫn giữ nguyên trạng thái bạn bè trên mạng xã hội ảo mới ngạc nhiên đến vậy.

Có điều, tôi thấy chuyện đó rất bình thường. Mọi thứ chỉ không ổn khi tâm bất an và để cảm xúc làm càn khi say sỉn. Ví như việc mượn danh xưng bạn bè để đủ tư cách song hành cùng người ấy thêm một đoạn. Rồi bắt đầu làm loạn khi quá khứ dội về lúc ngấm hơi men. Tìm đến nhau như hơi ấm thân quen và mượn cớ xúc cảm bon chen lấn át phần lý trí. Vài ba hôm ngủ với nhau một bận. Họ có người mới lại giận dỗi ghen tuông. Tìm đủ mọi cách để người đến sau phải buông vì thứ quá khứ vốn đã đi vào hồi kết rất lâu trước đó.

Tôi và anh ấy, có thể đã bỏ lỡ nhau cả đời. Vì có quá nhiều chuyện xảy ra mà xa rời, không ngày tái hợp. Nhưng tôi rất ít khi ra vào tường của người yêu cũ, gần như không có. Nếu tôi có quan sát người đàn ông ấy từ xa cũng sẽ không có ý định lân la lại gần. Càng không quan tâm ân cần hay chen chân vào cuộc đời anh ấy thêm bất kỳ một lần nào nữa. Bởi lẽ, những thứ không thay đổi được thì phải học cách chấp nhận. Chấp nhận cả chuyện… chúng tôi đã chia tay. Mà chia tay là chấm hết.

Anh ấy là tình đầu cũng là chấp niệm tôi giữ trong tim rất lâu trước đó. Nhưng còn duyên thì ở, hết duyên thì đi, nuối tiếc làm chi đoạn tình dang dở. Chuyện yêu đương không như sách vở, đọc qua trang này có thể trở về trang trước. Chuyện yêu đương đơn giản là bên cạnh thì hết lòng, chia tay thì bình thản. Phải hiểu, ly biệt là trạng thái hoàn toàn bình thường của cuộc sống. Có những người đi cùng mình một đoạn, chỉ để dạy mình cách trân trọng người song hành cùng mình cả đời về sau.Tôi không ôm hận khi người tôi mong làm chồng lại không chọn tôi làm vợ. Vì tôi hiểu bất cứ sự lựa chọn nào cũng sẽ hướng đến thứ họ cho là tốt nhất. Chỉ có điều, đôi khi sự lựa chọn đó… đẹp lòng họ nhưng đau lòng mình. Tôi luôn dành cho anh ấy sự tôn trọng nhất định, vì đã dừng lại khi không còn tình cảm, một cách rõ ràng và đàng hoàng nhất.

Nút hủy kết bạn trên mạng xã hội ảo không làm tôi cảm thấy ổn an hơn, mà sự thoải mái bên trong tâm hồn mới là điều quan trọng. Từ ngày chia tay anh, tôi chưa nghĩ đến block facebook dù chỉ một lần. Nhưng tuyệt nhiên cũng không còn giữ bất kỳ đoạn chát hay bức hình chụp chung nào trong quá khứ. Thứ chúng tôi cần không phải là ngừng liên lạc với đối phương. Cũng không phải là tìm mọi cách để lấp đi đoạn quá khứ đó và coi nó như chưa từng tồn tại. Thứ chúng tôi cần là thời gian.

Và rồi chúng tôi sẽ lại yêu, nhưng lần này là yêu người khác. Biết đâu vận đổi sao dời, một năm trước hai người đau, một năm sau bốn người hạnh phúc. Tôi quá bận để mà lụy tình. Rồi sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ có những đứa con xinh chẳng gọi tôi là mẹ. Mỗi tối tôi về cũng sẽ có người ôm nhẹ sau lưng. Chúng tôi đã chọn dừng giữa xuân xanh tuổi trẻ. Để rồi khi nhìn lại đoạn tình có đôi ba phần sứt mẻ, không hối hận chỉ có nhẹ nhàng cười, vì năm tháng đó đã từng yêu một người hết lòng hết dạ.

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *