Có người yêu nhờ gãy răng. 

Người ta bắt đầu một chuyện tình bằng cách lãng mạng, còn em bắt đầu một tình yêu bằng cách lãng xẹt, mở đầu cuộc tình bằng cách hy sinh một đồng chí răng.
Đó là ngày Hà Nội lạnh tê tái, người ta thì thích đắp mềm cuốn chăn, còn em đi ngược số đông, cầm xe lao ra đường để làm bát bún riêu tóp mỡ nhiều hành phi. Sau khi thỏa ước nguyện với bát bún, em lên xe bon bon trên những con phố, rồi số má thế nào em lạc đường ở phạm văn đồng các bác ạ. Mang tiếng dân Hà Nội thì sau 30phút đồng hồ với cái lạnh 11-12° thì em vẫn quanh quẩn cùng chị gu gồ trên những con đường. Đang dừng đèn đỏ xung quanh không bóng người thì “rầm”, đầu óc em quay cuồng, khi bình tĩnh lại em thấy mình và chiếc xe thân yêu đang ôm nhau với tư thế nằm ra đường. Miệng chuyền tới cơn đau và vị t,a,n,h t,a,n,h, em giật mình đưa tay sờ lên miệng, rồi xong luôn cuộc đời đến đây là đặt dấu chấm hết chứ vấn vương gì nữa. Bộ nhá vừa được độ hết hơn tấn gạo của thầy u em, giờ niềng đi răng ở lại nhé, nhưng tình yêu của nó với nhau chưa chấm dứt hay sao mà một chiến sĩ răng đã đi theo. Em đang đau khổ vì cái răng vừa mất và nghĩ về những tháng ngày tăm tối, ăn chửi thay cơm với u em, thì một anh zai vội vàng chạy tới hỏi em có làm sao không.
Act cool đứng hình mất 5s, sự chú ý của ta đã va vào sự đẹp trai này của anh, bỏ qua sự hỏi thăm của anh zai và câu chuyện sau khi răng gãy, em bật chế độ mê trai lên.
Không thấy em trả lời chắc anh trai tưởng em bị tông ngu luôn rồi, hua muốn gãy cái tay em mới giật mình lồm cồm bò dậy bảo dạ không sao đâu anh. Vừa bò dậy thì cái sự thiếu máu mà em u sầu bấy lâu lại làm em hạnh phúc ngỡ ngàng, em lảo đảo rồi ngã vào vòng tay anh, cứ ngỡ là chỉ sảy ra trong truyện thôi chứ, review ngắn gọn là không những đẹp mà còn thơm ơi là thơm nhé.
Chưa đắm chìm trong vòng tay ấm áp giữa trời đông được mấy giây, thì ảnh dựng em lên, đang tính có nên giả vờ ngã thêm vài cái nữa hay không, thì anh zai mạnh dạn đề nghị đưa em đi viện kiểm tra vì nghĩ đầu óc em không ổn.
Sau khi đem con chiến mã của em gửi trong ngân hàng thì anh trai nhiệt tình đèo em đi viện, sợ em vẫn còn choáng vẫn là anh trai đề nghị em bấu vô người ảnh, ôi lộc thơm thế này thì tội gì không hưởng, nhưng em vẫn giả vờ từ chối, thì anh đạp xe một cái em luống cuống túm vào áo.
Vào thẳng khoa răng hàm mặt, lúc này em mới có thể nhìn rõ dung nhan mình trong gương, một từ thôi “Thảm” rất thảm, tóc tai thì rũ rượi, quần áo thì lấm lem đất điểm chói sáng chính là chiếc khẩu trang màu trắng đã đổi màu của em.
Sau một hồi kiểm tra và chỉnh lại bộ nhá, em tưởng anh trai kia đã say bye trong âm thầm rồi chứ, ai dè khi chỉnh trang lại bước ra vẫn thấy anh trai ngồi đợi ngoài cửa, còn nhiệt tình đề nghị em đi chụp đầu xem có làm sao không. Em lằng lặc từ chối người ta đã quá mất mặt trước sự đẹp trai này rồi, không thể để người ta biết mình vì ngắm trai nên đầu óc đình công được, kết quả của bộ nhá bay mất tạ gạo.
Anh chở em về lấy xe, còn lẽo đẽo theo em về tới tận nhà nữa, chắc sợ em lớ ngớ lại hôn đường phát nữa. Sau đấy bọn em chao đổi phương thức liên lạc, để em có vấn đề gì thì báo với anh.
Rồi sau đó nữa thì không có nữa nhé, em chuẩn bị lên xe hoa gả cho người ta rồi đây này, có được anh chồng yêu chiều hết mực nhờ hi sinh một chiếc răng đấy quý vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *